Chương 82. Không có chồng, ăn cơm không ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, Tiểu Du chính là bị đói làm cho tỉnh dậy, cậu dù trước khi ngủ đã ăn thật no nhưng dù sao đó cũng là đồ ăn vặt không phải bữa chính nên rất nhanh lại đói.

Đôi con ngươi tròn xoe long lanh bởi vì mới mở ra mà chưa quen với ánh sáng nên còn phủ một tầng sương, dù sao thì khi nhìn vào cũng khiến người khác cảm thấy rất hoa lệ, rất hút hồn.

Khác với mấy ngày nay, Tiểu Du là lần đầu tiên sau khi dọn đến đây thức dậy mà không nhìn thấy Hoắc Phong, Tiểu Du mơ hồ cảm thấy có chút mất mát không chịu nỗi, có phải hay không đây là tính khí thất thường của người đang mang thai.

Tiểu Du chính là định tiếp tục trùm mền cố tình phát ra tiếng động để Hoắc Phong vào tìm như mọi lần nhưng là suy nghĩ tới lui vẫn cảm thấy có chút ấu trĩ cùng không giống tác phong thường ngày của mình nên đành thôi đi.

Cậu lần nữa vén chăn, bỏ chân xuống sàn xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi trở ra vẫn không thấy tâm hơi Hoắc Phong đâu, cậu lần nữa xác định Hoắc Phong chính là không có ở trong nhà, bởi vì không có khả năng cậu thức dậy lâu như vậy, tạo ra nhiều tiếng động như vậy mà Hoắc Phong không hề hay biết được.

Tiểu Du mang tâm tình mất mát 10 phần đi ra ngoài kiếm đồ ăn a, dù là mất mát cái gì thì cũng không thể để bảo bảo nhỏ trong bụng chịu đói được nha, hơn nữa chính người làm ba ba đây cũng là sắp không chịu nỗi.

Bước ra khỏi phòng ngủ Tiểu Du liền nhìn thấy thiếm Trương đang ngồi trên sô pha, mắt đeo kính lão cặm cụi khâu khâu vá vá cái gì đó mà cậu nhìn không ra.

"Thiếm Trương" – Tiểu Du lên tiếng phá bỏ không gian yên tĩnh trong nhà cùng cắt ngang việc làm của thiếm Trương.

"Dậy rồi sao, đến, con muốn ăn gì nào? Hôm nay thiếm có mì vằn thắn nước trong, sủi cảo ngũ vị, canh gà tiềm, móng heo hầm cải chua, hải sâm chưng, cá chưng tương nha" – thiếm Trương nhanh nhảu bỏ đồ trong tay xuống đi đến phía cậu.

"Thiếm, làm sao thiếm biết con đói?" – Tiểu Du nghi hoặc hỏi.

"A nha, chính là Hoắc tiên sinh hai tiếng trước rời đi đã nói con khả năng tỉnh dậy sẽ đói, dặn thiếm chuẩn bị cho con" – Thiếm Trương tự nhiên nói ra.

Tiểu-mất mát-Du trong lòng lại càng thêm ấm ức nghĩ: Biết tôi đói bụng tại sao không ở nhà trông coi, còn có thể bỏ đi đâu sao? Lại còn đi tận hai tiếng chưa có trở về. Ông đây sẽ không ăn cho anh xem.

"A, vậy sao?" – Tiểu Du ngập ngừng nói, rồi lại hỏi: "Anh ta đâu rồi?"

"A nha, chút xíu nữa thì thiếm lại quên, Hoắc tiên sinh là có dặn dò khi nào con dậy lập tức thông báo cho ngài ấy biết nha, để thiếm đi gọi điện thoại" – Thiếm Trương cuống cuồng đi tìm điện thoại.

"Đừng gọi, đừng làm phiền anh ta" – Tiểu Du nói, tone giọng là lên hẳn mấy bật khiến người nghe liền biết cậu không vui.

"Ai, nhưng là Hoắc tiên sinh đã dặn rất kĩ...." – Thiếm Trương có chút khó xử nói.

"Con lập tức trở về chỗ của con." – Tiểu Du mất kiên nhẫn cắt ngang lời thiếm Trương nói.

Thiếm Trương lại thêm một phen kinh sợ, vội vàng nói: "A nha, Tiểu Du, con đừng như thế, thiếm là không có cách nào khác."

"Thiếm, đừng gọi nữa, anh ta rất bận, gọi anh ta về có tác dụng gì sao? Không bằng để anh ta ở ngoài thêm một chút kiếm nhiều tiền thêm một chút, bảo bảo sẽ không phải chiu đói a" – Tiểu Du chính là giận dỗi nhưng lại không biết xấu hổ mà dùng cái lí do hết sức ngớ ngẩn mà nói ra.

Thiếm Trương chính là không có trả lời đúng trọng tâm, có chút mong lung nói: "Tiểu Du, Hoắc tiên sinh có trở về sớm một chút thì bảo bảo cũng không có khả năng chịu khổ nha"

Tiểu Du là không có nói gì sau đó, chăm chăm nhìn thiếm Trương đang thay Hoắc Phong tiên sinh kiểm kê tài sản. Thiếm Trương nhìn một lượt khắp căn nhà toàn những món đồ xa xỉ có chút trầm trồ không thôi, khi anh mắt lia đến thân ảnh cậu đang đứng đó bà bất giác mới ý thức được mình đang làm chuyện bao đồng, trong lòng tự xỉ vả mình dư hơi.

"A nha, không gọi thì không goi, con ngoan một chút lại đây ăn đồ ăn thôi." – Bà cuối cùng vẫn là không có muốn làm cậu không vui, suy đi tính lại dù sao Hoắc Phong về trễ một chút cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là Tiểu Du cùng bảo bảo được no bụng trước đã.

"Con không đói, con đi ngủ." – Tiểu Du chính là dối gạt cái bụng rỗng của mình mà mạnh miệng tuyên bố.

"A nha, đứa nhỏ này con tại sao lại như vậy, con là vừa rồi còn nói đói, con cũng là vừa mới ngủ dậy a" – Thiếm Trương khó hiểu than trách – "Hoắc tiên sinh đắc tội con, con cũng không thể vì thế trả thù con cậu ấy, con như vậy còn tính là quân tử sao?"

"Thiếm, bảo bảo cũng là con của con, hơn nữa thiếm thấy quân tử nào mang thai chưa? Con chính là một chút khí chất quân tử cũng bị Hoắc Phong làm tiêu tan a" – Tiểu Du chính là mồm miệng lạnh lợi trả lời, cũng không ngại người khác nói mình tiểu nhân, nhưng là cũng có chút tủi thân.

"Con nếu như bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm chính là rất có khí chất nam nhân a, con còn giận dỗi ngài ấy như vậy thiếm lại lấy con giống như các tiểu cô nương mới lơn tâm tình không cân bằng nha" – Thiếm Trương nói.

"Thiếm, con không phải" – Tiểu Du có chút nôn nóng nói.

"Không phải thì đến ăn cơm cho thiếm xem." – Thiếm Trương hất mặt thách thức cậu nói.

"Con là không còn đói, con đi ngủ." – Ai đó bướng bỉnh nói.

*************
2 ngày tới ko có đăng chương mới mọi người ơi, bận rồi 😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro