Chương 83. Hoắc tổng tài đi dỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha, cái thằng bé này sao tính khí lại trở nên như vậy nha, không đáng yêu một chút nào" - Thiếm Trương thở dài nói.

Tiểu Du là không có đồng ý cách nói của Thiếm Trương nói: "Thiếm, đừng xem con như các tiểu cô nương, cái gì mà đáng yêu chứ"

Cậu vừa nói dứt câu, từ phía cửa có tiếng động phát ra, chính là tiếng báo có người từ ngoài mở cửa vào nhà.

Tiểu Du còn muốn nói thêm với Thiếm Trương mấy câu cho đỡ buồn chán nhưng nghe thấy tiếng cửa liền đi về phía phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ vừa đóng cũng đúng lúc cửa chính mở ra. Hoắc Phong từ ngoài bước vào liền nhìn thấy bóng lưng cậu khuất đi.

Tiếng đóng cửa của Tiểu Du nghe ra đến mấy phần nỗi giận, Hoắc Phong trong lòng trở nên mềm nhũn lại, rất hưởng thụ cảm giác được cậu giận dỗi.

"Em ấy dậy rồi sao?" - Hoắc Phong vừa2

"Phải, cậu ấy vừa dậy, nhưng không thấy tiên sinh liền sinh giận dỗi, đến cơm thiếm nấu cũng không thèm ăn, cũng không cho thiếm gọi cho tiên sinh, tiên sinh đi quản cậu ấy đi" - Thiếm Trương lắc đầu hết cách nói.

"Em ấy mang thai, tính tình không được tốt, thiếm đừng trách em ấy" - Hoắc Phong chính là nói đỡ cho cục cưng nhà mình.

"Không trách, thiếm là sợ cậu ấy đói a, tiên sinh mau đi dỗ cậu ấy ăn cơm đi" - Thiếm Trương nói.

"Được, nhờ thiếm dọn cơm lên, tôi rất nhanh sẽ mang em ấy ra ăn cơm." - Hoắc Phong nói, chân bước về hướng phòng ngủ.

Tiểu Du sau khi vào phòng chính là nhảy lên chiếc giường kingsize, vùi cả thân thể vào cái chăn dày cộm ấm áp tự mình nổi giận.

"Sao lại không ăn cơm?" – Hoắc Phong vào phòng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

Không ai trả lời.

"Giận rồi sao?" – Hoắc Phong lại hỏi.

Không ai trả lời.

Hoắc Phong đi đến bên giường đưa tay kéo chăn ra nhưng là con sâu trong chăn quấn đến chặt chẽ khiến Hoắc Phong gặp chút khó khăn. Hoắc Phong trong lòng moe moe đến cực điểm, tự hỏi anh đây là có phúc phần gì tại sao lại tìm được một cục bảo bối đáng yêu đến thế.

"Em nếu không ra anh sẽ bê cả người cả chăn ra ngoài" – Hoắc Phong nửa phần trêu chọc, nửa phần uy hiếp.

Hoắc Phong chính là biết bảo bối nhà mình rất sợ người ngoài nhìn thấy bản thân mình bị bê đến bê đi như công chúa nhỏ nên là thuận miệng trêu đùa một chút

Nhưng mà người trong chăn là không có nghe ra cái gì gọi là trêu chọc mà là mười phần ra lệnh, trong lòng liền sinh ra uất ức, nước mắt không biết từ đâu chực chào rớt ra, lăn dài trên mặt cậu.

Hoắc Phong thật là không dự đoán được tình huống này, đứng bên ngoài chăn nghe tiếng sụt sùi nước mắt trong lòng liền nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng kéo chăn ra.

Tiểu Du là không có muốn khóc nhưng chính là không biết nước mắt từ đâu nói tới là tới không cản lại được, lại sinh ra cảm giác rất mất mặt liền kéo chăn lại không để Hoắc Phong lấy chăn đi.

Hoắc Phong sợ bản thân quá mạnh tay làm thương tổn đến thân thể cậu vẫn là không có quyết liệt giành chăn, bây giờ cậu lại mạnh mẽ giật chăn lại, anh không có cách nào khác đành ngồi xuống giường ôm cả người cả chăn vào trong lòng, nhỏ nhẹ nói:

"Em đi ra có được không, chăn rất dày sẽ làm em ngộp"

"Anh sai rồi, em đừng khóc được không?"

"Không có khóc" - Tiểu Du hét lên.

Bị Hoắc Phong đoán trúng, Tiểu Du trong lòng càng sinh ra cảm giác xấu hổ vội vàng nói. Nhưng là giọng nói lại khiến cậu hoàn toàn bại lộ, vội vàng dùng tay bịt miệng lại.

"Được, được, không có khóc, Tiểu Du của chúng ta đừng tức giận có được không? Nghe giải thích một chút" – Hoắc Phong lại dỗ dành vợ nói.

Tiểu Du là không có dám mở miệng trả lời, chỉ có thể ở trong chăn lắc lắc đầu ra hiệu.

"Em là ghét bỏ anh rồi sao?" – Hoắc Phong hỏi cục cưng nhà mình.

Tiểu Du lại không biết làm sao, bất tri bất giác tiếp tục lắc đầu.

Hoắc Phong trong lòng lại vui sướng đến tận trời. Mặc kệ cậu lắc đầu hay gật đầu vẫn là muốn giải thích một chút:

"Anh vừa rồi là xuống phía trước tiểu khu gặp ông nội một chút, không chú ý đến thời gian liền đi lâu một chút, anh tuyệt đối lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hoắc Phong nói xong, liền cảm nhận được người trong chăn mềm nhũn lại, không có gồng người mạnh mẽ như vừa rồi, anh là biết cậu đang muốn nghe anh nói tiếp.

Tiểu Du cũng ngoài ý muốn nghe Hoắc Phong nói như vậy, Hoắc Phong sao tự nhiên lại đi gặp ông chủ tịch? Ông chủ tịch tại sao lại đến đây gặp Hoắc Phong. Trong lòng Tiểu Du tự hỏi có phải hay không chuyện của mình cùng bảo bảo đã đến tai lão chủ tịch rồi.

Tiểu Du trong lòng liền sinh ra một chút bất an, cậu cũng là không rõ ràng cảm giác bất an này từ đâu đến, cậu cũng vô hình cảm nhận được hạnh phúc mình đang có có phải hay không quá mỏng manh, bất kì lúc nào cũng có thể mất đi hay không?

********
Tui trở lại rồi nè, mọi người nhớ vote ⭐️ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro