Chương 84. Tiên tiến hơn luật pháp TQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xem, anh là không có nói dối em, anh vẫn còn đang mặc đồ ở nhà" – Hoắc Phong chính là đang dụ dỗ cục cưng nhà mình ra khỏi cái chăn dày cộm kia.

Tiểu Du cũng không phải kẻ ngốc, nghe ra liền biết Hoắc Phong là có ý tứ gì, tay lại càng nắm chăn chặt hơn.

Hoắc Phong bên ngoài chăn nhìn hành động của cậu chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nghĩ, cục cưng nhà anh là đầu óc quá thông minh không thể lừa gạt rồi.

Tiểu Du trong chăn cũng muốn biết Hoắc Phong là đi gặp lão chủ tịch công ty vì chuyện gì, nhưng ý thức được mặt mũi mình lúc này có chút khó coi liền không dám chui ra khỏi chăn. Tiểu Du không biết làm sao, đành lấy chân cậu đạp đạp Hoắc Phong ý muốn anh nói tiếp.

Biết cậu tò mò, Hoắc Phong lại tiếp tục dụ dỗ:

"Em ra khỏi chăn trước được không, trong chăn rất ngộp"

*Lắc lắc*

Hoắc Phong trong lòng thở dài, lại nói: "Vậy hở ra một cái lỗ nhỏ được không? Chúng ta từ từ nói chuyện"

Tiểu Du trong chăn nghe ra ý kiến cũng không có tồi nha, liền buông một góc nhỏ chăn ra để không khí tràn vào.

Hoắc Phong thấy bảo bối nhà mình ngoan ngoãn nghe lời liền đưa tay vơ lấy một cái bánh ngọt để sẵn trên bàn thông qua cái lỗ nhỏ đưa vào cho cậu.

Trong lòng hai người cùng lúc nghĩ tình huống này cũng quá sức buồn cười rồi, lại hoàn toàn không có đạo lý nào. Hoắc Phong cùng Tiểu Du là hoàn toàn chưa từng suy nghĩ đến một ngày nào đó chuyện này là diễn ra trên người bọn họ.

Tiểu Du là từ trên đầu nghe một tiếng bộp liền thấy cái bánh, bụng cậu lại âm thầm sôi ột ột, miệng lại chẹp chẹp đòi ăn, trong cái đầu nhỏ là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa ăn và không ăn a.

Tiểu Du là mặt kệ rồi, cậu trước mặt Hoắc Phong là không còn chút mặt mũi nào, có ăn hay không ăn thì cũng không thể nào cứu vãn được nữa rồi hà cớ gì làm khổ cái bụng nhỏ nha.

Rất nhanh liền có bàn tay nhỏ thò ra khỏi cái lỗ lúc nãy trả lại cho Hoắc Phong cái vỏ bánh không, còn phần bánh thì không biết ở chỗ nào rồi.

Tiểu Du biết mình làm chuyện quá mất mặt rồi, nhưng chính là hết cách, bảo bảo trong bụng cậu cần ăn a, không phải cậu a. Tiểu Du bất chấp nuốt miếng cuối cùng rồi mới thẹn thùng hỏi:

"Lão...lão chủ tịch tìm anh sao?"

"Phải" – Hoắc Phong trả lời, lần nữa vớ tay lấy hộp sữa ốc chó gần đó, lại thông qua cái lỗ đưa vào cho cậu. Anh lần này là không có thả vào mà là ra hiệu cho cậu cầm lấy, rất sợ trúng đầu cậu.

Ai đó vẫn là không biết xấu hổ liền cầm đồ tiếp tế của chồng, rất nhanh đâm ống hút, một hơi liền cạn.

"Là có chuyện gì sao?" – Tiểu Du uống sữa xong liền hỏi.

"Ông nội là biết chuyện của chúng ta liền chạy đến" – Hoắc Phong không có giấu giếm cậu trả lời.

"Ông ấy tức giận sao?" – Cậu có chút lo lắng hỏi.

"Sao lại phải tức giận"

"Vậy...ông ấy phản đối sao?"

"Sao lại phản đối"

Không nhận được câu trả lời mà toàn những câu hỏi ngược lại của Hoắc Phong, Tiểu Du có chút bực bội. Hoắc Phong tại sao lại mất đi tính cách khẳng khái, trực tiếp ngày thường nha.

Cậu từ cái lỗ nhỏ ném trả hộp sữa rỗng vào trúng mặt Hoắc Phong. Cậu thực ra là không biết trúng chỗ nào trên người Hoắc Phong, chỉ là tuỳ tiện ném thôi. Hoắc Phong lại như quỷ nhập, không có sinh tức giận như phong cách vốn có mà thực ra là rất hưởng thụ cảm giác này.

"Nói thẳng" – Tiểu Du nói.

"Ông ấy muốn gặp em cùng bảo bảo" – Lần này Hoắc Phong không trêu chọc cậu nữa, trực tiếp nói - "Ông ấy thật ra là định đến lúc sáng khi chúng ta ở bệnh viện nhưng anh là sợ em không vui liền ngăn cản, lúc nãy trong lúc em ngủ, anh nên hẹn ông nội ra giải thích một chút"

Hoắc Phong lại nói: "Ông ấy thực ra tức giận, nhưng là tức giận anh không cho ông ấy đến gặp em cùng bảo bảo, ông ấy cũng không phản đối, ngược lại là rất vui mừng, còn chuẩn bị quà gặp mặt cho em."

"Thật khó tin a" – Từ trong chăn phát ra câu nói nghe mềm nhũn như tiếng mèo kêu.

"Sao lại khó tin" – Hoắc Phong nghi hoặc hỏi.

"Ông ấy chấp nhận được sao? Không bị chuyện này chọc cho tức giận sao?" – Tiểu Du là không có tin lão Chủ tịch lại dễ dàng chấp nhận cháu trai đích tôn của mình lại là người đồng tính được, Hoắc Phong không những là đích tôn mà còn là cháu trai duy nhất của họ Hoắc, mọi trọng trách của gia tộc đều gánh trên vai anh, anh là người đồng tính thì nhà họ Hoắc không phải tiêu tùng rồi sao?

Tiểu Du chính là quên rằng Hoắc Phong gặp được cậu, mà cậu lại có một khả năng vô cùng vô cùng đặc biệt, cậu xuất hiện, mọi vấn đề của nhà họ Hoắc liền được giải quyết.

Hoắc Phong cười nhẹ, ôm cục mềm chặt thêm một chút, rồi nói: "Ông nội thật ra là người đầu tiên trong nhà chấp nhận chuyện giới tính của anh, luôn ủng hộ anh, mấy năm nay nhờ ông dung túng mà anh mới có thể tự do phát triển sự nghiệp của mình"

"Tiên tiến như vậy sao?" – Tiểu Du là chưa có tin tưởng lắm chuyện Hoắc Phong nói.

"Thật, ông nội thậm chí còn tiên tiến hơn luật pháp Trung Quốc" – Hoắc Phong cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro