Chương 94 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94. Đổi cách xưng hô

Hoắc Phong vô tình cố ý lúc thì mút lấy môi cậu, lúc lại đùa giỡn với lưỡi cậu, cố ý khiêu khích cùng ép buộc lưỡi cậu hùa theo trò chơi của anh.

Tiểu Du rất nhanh bị Hoắc Phong dụ dỗ, nhịp tim cậu mạnh mẽ đập, cậu có chút ngập ngừng e sợ lại có chút muốn thử cùng Hoắc Phong, nhưng là cuối cùng lý trí của cậu cũng bị Hoắc Phong triệt để thiêu đốt bằng những phản ứng hết sức chân thực của cơ thể.

Tiểu Du thử đưa lưỡi mình ra liền bị Hoắc Phong như chờ mai phục sẵn một giây liền quấn lấy mút thật mạnh lưỡi cậu.

Tiểu Du bị Hoắc Phong hôn đến mụ mị đầu óc không cách nào dứt ra, chỉ muốn thêm không muốn dừng lại, ánh mắt cả hai lúc này hình như đã nhiễm một tầng sắc dục.

Hoắc Phong thấy bảo bối nhà mình thở có chút khó khăn liền buông tha cậu một chút, anh đưa ngón tay cái lên khoé miệng cậu lau đi một chút nước bọt không rõ là của ai, ngón tay anh di di trên môi cậu rất ái muội nói:

"Ngọt quá"

Hoắc Phong cũng không chờ cậu kịp phản ứng lại tiếp tục hôn sâu, trong khoảng giữa môi hai người tách nhau ra, anh dùng âm giọng hết sức ấm áp lại có chút sắc tình nói vào tai cậu:

"Mút lưỡi anh".

Anh sau đó còn không quên dùng ánh mắt gợi tình dụ dỗ cậu, rồi từ từ nhắm mắt lại chờ cậu tìm đến môi mình.

Tiểu Du hiện tại chính là con thiêu thân muốn mang thân mình ra trước gió trải nghiệm những thứ mới mẽ, cậu ngoan ngoan nghe lời Hoắc Phong mà dùng đôi môi mềm mại của mình đi tìm một thứ mềm mại còn lại, cậu học theo những động tác vừa rồi của Hoắc Phong dùng lưỡi của chính mình quấn lấy lưỡi đối phương một cách nồng nhiệt.

Lúc này quả thực là thân thể của cả hai đều như ngọn rơm bén lửa, Tiểu Du dùng hai tay câu cổ Hoắc Phong mà hôn sâu, Hoắc Phong cũng là không an phận, tay anh bắt đầu rụt rịch khắp cơ thể cậu, ban đầu là tai, xuống đến cổ rồi đến vai, tay anh di đến đâu cơ thể cậu run lên đến đó, khoái cảm ào ạt đánh tới khiến cậu có chút chịu đựng không nỗi. Đến khi tay Hoắc Phong luồng vào lớp áo ngủ mỏng của cậu, sờ đến cái eo thon gầy của cậu, Tiểu Du chính là thật sự không chịu nỗi mà rên lên:

"Haaaa....đừng"

"Em cứng rồi?" – Hoắc Phong rất lưu manh nói.

Tiểu Du là có chút lúng túng trong tình huống này, đều là đàn ông suy nghĩ bằng nữa thân dưới, lại liên tục bị cọ xát như vậy, khiêu khích như vậy không cứng mới là có vấn đề a, nhưng lần đầu đối mặt Tiểu Du vô cùng ngại ngừng mà quay mặt đi không dám đối diện Hoắc Phong.

"Không sao, là chuyện bình thường" – Hoắc Phong không cho cậu quay đi, một tay giữ mặt cậu lại ép cậu đối diện mình, một tay lại ở ngoài quần cậu cọ đến cọ đi khiêu khích cậu.

"Đừng mà, tôi chịu không nỗi" – Tiểu Du quả thật muốn bùng nổ liền xin tha.

"Không cần chịu đựng, em thả lỏng" – Hoắc Phong càng làm tới, tay đã bắt đầu di chuyển đến lưng quần cậu kéo xuống quá nữa mông. Lại tiếp tục dùng tay mình co sát chỗ nào đó của cậu, khiến cậu chịu không nỗi hừ hừ rên nhẹ:

"Aaaaa...aaaa....Hoắc Phong xin anh đừng"

Hoắc Phong chính là không có nghe, cậu càng van xin anh càng làm tới, Hoắc Phong lúc này tay đã chạm vào da thịt nơi nào đó rồi, liên tục cọ sát ép cậu phải thả lỏng bản thân.

"Thả lỏng một chút, em đừng sợ" – Hoắc Phong vừa dùng lời vừa dùng hành động liên tục dụ dỗ.

Tiểu Du chính là dùng một chút lý trí cuối cùng kiềm nén bản thân, cố gắng không để mình phát ra những âm thanh ái muội đến như vậy. Hoắc Phong nhìn cậu, gương mặt non mềm có chút nhăn nhó do cố gắng kiềm nén bản thân, Hoắc Phong có chút lắc đầu thở dài, nghĩ: Bảo bối nhà anh đúng là quá cứng đầu rồi, sức đấu tranh cũng không phải dạng thường.

Hoắc Phong cũng chính là không có chịu thua, anh liền luồng người mình mất hút vào trong chăn, Tiểu Du chính là hoài nghi anh lâm trận bỏ trốn nhưng là mấy giây sau cậu phát hiện mình lầm to. Hoắc Phong không phải bỏ cuộc mà chính là chiến đấu với cậu tới cùng, anh hiện tại chính làm dùng miệng ngậm nơi nào đó của cậu, cảm giác ấm nóng lại được bao bọc chặt chẽ này chính thức khiến Tiểu Du thua cuộc:

"Hoắc Phong anh đừng như thế....haaaaa....Hoắc Phong, không được mà" – Tiểu Du vừa nói vừa dùng tay đẩy Hoắc Phong ra nhưng chính là không có chút sức lực.

Hoắc Phong như thế mà lại đi làm chuyện này cho cậu, Hoắc Phong có phải điên rồi không?

"Hoắc Phong....aaaa...Hoắc Phong anh dừng lại" – Tiểu Du lên tiếng ngăn cản.

Càng nói Hoắc Phong càng đẩy nhanh tốc độ ra vào, dùng lưỡi ấm nóng của mình quấn lấy của cậu, tận lực đẩy cậu lên cao trào. Như Hoắc Phong dự đoán, cậu không có kinh nghiệm gì trong chuyện này nên rất nhanh liền chịu không nỗi. Tiểu Du dẫy giụa khóc lóc xin:

"Hoắc Phong...ha...anh buông...Hoắc Phong...em chịu không nỗi....aaaa"

"Hoắc Phong....xin anh....aaa...buông ra đi"

"Bắn vào miệng anh, ngoan, đừng sợ" – Hoắc Phong là thừa cơ hội buông ra mấy giấy nói mấy lời này rồi lại tiếp tục ra sức ép cậu lên cao trào.

"Không muốn....haaaa, không sạch...sẽ, buông ra đi mà....aaaaaa"

Vừa nói hết cậu cũng là sức chịu đựng của Tiểu Du cũng đạt cực hạn, cậu không nhịn nỗi nữa mà trực tiếp bắn thẳng mấy cỗ tinh dịch vào miệng Hoắc Phong, Hoắc Phong lại hùa theo cổ xuý mà liên tục mút vào ép cạn khô cậu.

****************

Chương 95. Của nợ của Hoắc Phong

Tiểu Du lúc này thật sự túng quẫn không biết làm sao đối mặt Hoắc Phong, cậu rất muốn tìm cái lỗ nứt nẻ nào đó mà chui xuống nha.

Thấy từ trong chăn Hoắc Phong có ý định chui ra, Tiểu Du là hoảng hốt thật sự nhanh tay chặn lại.

"Đừng ra"

Hoắc Phong trong chăn nghe cậu nói liền biết bảo bối nhà mình xấu hổ rồi, anh bật cười khúc khích trả lời: "Anh phải ở trong chăn bao lâu"

"Đến...đến...đến khi tôi ngủ" – Tiểu Du ngập ngừng trả lời.

"Rất là ngộp" – Hoắc Phong cũng chính là không có ý định chui ra lúc này, cho cậu thời gian điều chỉnh tâm tình cùng cho cậu một chút mặt mũi. Anh nằm ngửa ra giường, hai tay gối đầu thư thái mà chờ đợi.

"Ngộp cũng phải ở" – Tiểu Du ương bướng nói.

Tiểu Du chính là từng ở trong chăn, biết cảm giác của Hoắc Phong lúc này như thế nào, cậu vô cùng áy náy nhưng lại không cách nào đối diện với Hoắc Phong. Vừa rồi chính là bản ngã thật sự bị lột trần, giới hạn của cậu lại bị Hoắc Phong tiếp tục bóc đi một tầng vỏ. Tiểu Du là lần đầu tiên ý thức được rằng, nếu cứ như vậy, tiếp xúc Hoắc Phong, gần gũi Hoắc Phong, thân cận Hoắc Phong thì tới một lúc nào đó Hoắc Phong sẽ từng bước từng bước lột đi từng lớp vỏ trang bị của cậu, thấy được con người thật sự của cậu – nhát gan, yếu đuối, cùng nhàm chán.

"Tiểu Du" – Hoắc Phong dịu dàng gọi, Tiểu Du cũng là lần đầu tiên nghe Hoắc Phong gọi mình như thế, thân thể cậu lúc nãy đang ửng hồng nay lại có dấu hiệu tăng thêm một bật.

"Chúng ta đừng chơi trò trong chăn, ngoài chăn nữa được không?" – Hoắc Phong thương lượng.

"Tắt đèn ngủ đi có được không?" – Hoắc Phong dụ dỗ.

Tiểu Du cũng cảm thấy xót cho Hoắc Phong, cậu không có trả lời mà trực tiếp đưa tay tắt đèn đi, Hoắc Phong trong chăn một màu tối om nhưng nghe được tiếng động của công tắc thì âm thầm cười.

Hoắc Phong đợi thêm một chút nữa mới từ từ chui ra khỏi chăn, trong bóng đêm anh vẫn nhìn thấy được bóng dáng cậu, trong đầu Hoắc Phong lúc này liền xuất hiện gương mặt non mềm mang vẻ thẹn thùng xấu hổ của cậu, Hoắc Phong quả thật muốn được nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu.

"Anh lau giúp em" – Hoắc Phong là biết chuyện xấu vừa rồi mình làm còn chưa có được xử lý xong, hẳn là tình trạng nhóp nháp sẽ khiến cậu khó chịu liền rút khăn giấy ướt lau cho cậu.

"Tôi tự mình làm" – Tiểu Du vội ngăn cản Hoắc Phong làm chuyện khiến mình xấu hổ.

"Anh là không thấy gì đâu, thật đó, để anh giúp em được không?" – Hoắc Phong là giả điên nói.

Nhưng là Tiểu Du cũng không có ngốc: "Tắt đèn chứ không có mù, anh là định lừa gạt ai?"

Hoắc Phong hết cách, ai bảo cục cưng quá thông minh, anh đành đưa khăn giấy trong tay mình đến cho cậu tự mình thu dọn tàn cuộc.

Tiểu Du chính là sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền muốn đi nhà vệ sinh tẩy rửa lại nhưng cậu không biết có nên mở đèn hay không, cảm thấy rất lúng túng.

Không mở đèn thì cậu sợ mình không thấy rõ đường đi sẽ rượt ngã, mở đèn thì lại không có mặt mũi nhìn Hoắc Phong, đang loay hoay không biết làm sao a.

Hoắc Phong nhìn bộ dạng cậu lúng túng khó hiểu hỏi: "Em làm sao?"

"Tôi....tôi muốn đi nhà vệ sinh" – Cậu ấp úng trả lời.

Hoắc Phong là dùng IQ 200 của mình mà suy đoán tâm ý của cậu, sau đó rất biết điều lấy chăn trùm kín đầu mình lại, lần này là không có trùm kín người chỉ trùm phần đầu nhìn giống như cái núi nhỏ trông cực kì ngốc, cực kì buồn cười.

Thấy Hoắc Phong tự giác như vậy, Tiểu Du liền tức tốc mở đèn tìm đường vào nhà vệ sinh.

Hoắc Phong ngồi trong bóng tối âm thầm cảm thán với cái chăn, cũng tự hỏi mình có phải hay không là anh mắc nợ cái chăn này mà năm lần bảy lượt đều bị nó ngán chân?

Tiểu Du sau khi từ nhà vệ sinh ra liền trở lại giường rồi tắt đèn, sau đó kéo chăn của Hoắc Phong đắp kín người chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt to tròn cùng cái mũi thon gọn bên ngoài chăn, cậu cũng không dám nằm đối diện Hoắc Phong mà lại quay lưng lại cho Hoắc Phong một thái độ lạnh lùng tuyệt đối.

"Đừng như vậy, anh vừa rồi là phát hiện mình bị mất trí nhớ, tuyệt không nhớ một thứ gì" – Hoắc Phong biết bé con này da mặt mỏng, chính là không đối diện nổi chuyện xấu hổ vừa rồi, anh nhẹ nhàng nói, cũng nằm xuống giường theo cậu, tay luồng từ phía sau ôm cậu vào lòng.

"Nói không nhớ liền có thể không nhớ sao, vớ vẩn" – Tiểu Du oán giận nói.

"Anh...anh sau này đừng làm như thế" – Một lát sau cậu lại khe khẽ đề nghị.

"Anh là tình nguyện" – Hoắc Phong tay mâm mê cái bụng nhỏ của cậu nói.

"Chính là không sạch sẽ" – Tiểu Du đỏ mặt nói, âm thầm thở phào trong lòng thầm cảm thấy may mắn rằng trong bóng đêm Hoắc Phong không thấy được bộ dáng cậu lúc này.

"Đừng xấu hổ, được không? Chỉ cần người đó là em, anh đều luôn nguyện ý làm bất cứ điều gì. Không cần biết đó là mặt tốt hay mặt xấu, chỉ cần đó là con người thật của em thì Hoắc Phong anh sẵn sàng tiếp nhận. Bản thân anh cũng không hoàn hảo, còn nhiều khuyết điểm, lại lắm tật xấu nên quản đời còn lại cũng cần được em bao dung." – Hoắc Phong xoa đầu cậu như trấn an nói.

Tiểu Du trầm mặc lắng nghe Hoắc Phong, trong lòng có chút hổ thẹn cùng bối rối, Hoắc Phong là tại sao lại dung túng cậu vô điều kiện đến thế.

"Chuyện phát sinh vừa rồi em cũng không cần để tâm, nó chẳng qua cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, anh rồi cũng có lúc sẽ như vậy, sẽ rất muốn nhờ em giải quyết giúp anh, chuyện ái muội này cũng chỉ có thể nhờ em, chúng ta là sau này đều mỗi ngày ở cạnh nhau, chúng ta là cần đối mặt, có thể hay không đừng ngượng ngùng mà thoải mái tiếp nhận anh thân cận em có được không?" – Hoắc Phong dịu dàng nói.

Hoắc Phong nói không có sai, bọn họ sau này đều sẽ mỗi ngày ở cạnh nhau, bản chất thật sự đều sẽ được phơi bày trước đối phương, có muốn giấu kín cũng chẳng làm được, nhưng mà trong thời gian ngắn kêu cậu phải thật tự nhiên với Hoắc Phong cậu quả thật là làm không được.

Tiểu Du đến giờ vẫn còn ngượng ngùng, cậu không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu cho Hoắc Phong hiểu là mình đã biết. Thấy cậu chịu thoả hiệp, chịu tiếp nhận vấn đề này Hoắc Phong thật lòng cảm thấy thoả mãn, anh lại lần nữa xoa đầu cậu rồi khe khẽ nói:

"Ngoan quá, em cần ngủ rồi"

Được Hoắc Phong xoa đầu Tiểu Du cảm thấy cực kỳ khoan khoái, cảm giác buồn ngủ lại lần nữa dâng lên, cậu bất giác xoay người, mặt hướng vào lồng ngực Hoắc Phong, tay cũng rụt rè ôm eo Hoắc Phong, nhưng là cậu sợ bản thân mình lại giống như vừa rồi nên thẹn thùng lên tiếng:

"Chờ em ngủ rồi hãy rời đi được không?"

Hoắc Phong nghe xong liền tức khắc bật cười, bảo bối nhà anh là đang dính người sao? Anh vội vuốt lưng cậu trấn an: "Không đi, ngủ cùng em, được không?"

Hoắc Phong nói xong câu này lại mơ hồ cảm giác cánh tay cậu lại xiếc chặt vòng eo anh thêm một vòng, Hoắc Phong như có như không trong bóng đêm lại nở nụ cười sáng đến chói loá một khoảng trời.

Hoắc Phong cứ như vậy vuốt vuốt lưng cho cậu dễ ngủ, nhưng là một lát lâu sau Tiểu Du bất giác lên tiếng gọi:

"Hoắc Phong"

"Em nói"

"Có thể hay không anh sau này ra ngoài thông báo một tiếng trước"

Hoắc Phong trong lòng liền sáng tỏ, anh là biết được cậu tại sao lại từ lúc chiều đến giờ thái độ luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi, thì ra chính là yêu cầu đáng yêu này, cậu chính là thức dậy không thấy anh liền hoang mang đến giờ sao?

Hoắc Phong lại lần nữa nghe tim mình đau, cậu là vì anh ra ngoài không thông báo mà cảm thấy bất an đến vậy sao? Nội tâm của bé con này rốt cuộc là chứa thứ gì, Hoắc Phong thật lòng thật lòng muốn biết.

Hoắc Phong nhẹ nhàng khe khẽ nói: "Được, anh sau này ra ngoài sẽ mang em theo, hoặc không, đi đâu đều sẽ báo cáo em biết, ngoan, ngủ được không?"

"Được, ngủ...ngon"

"Bảo bối, ngủ ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro