Chương 93. Chủ động thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận cuối ngày, khi Tiểu Du trong trạng thái vừa híp mắt vừa uống sữa Hoắc Phong đưa cậu cũng chưa nói ra được lời nào với Hoắc Phong.

Tiểu Du rất buồn ngủ nhưng là tinh thần lại vô cùng tỉnh táo cùng bứt rứt trong lòng.

"Được rồi, em ngủ đi" – Hoắc Phong nhận lại ly sữa không cậu đưa đem đặt lên bàn, rồi cẩn thận từng chút một ém góc chăn cho bảo bối nhà mình.

"Được, anh cũng ngủ sớm một chút" – Tiểu Du nhắm mắt nói.

"Anh xử lý một chút chuyện liền trở lại, được không?" – Hoắc Phong cuối đầu hôn lên trán cậu một cái rồi cưng chiều nói.

Tiểu Du không có trả lời mà chỉ gật gật đầu xác nhận đã biết, một phần là bởi nụ hôn Hoắc Phong làm cậu ngại ngùng rồi, một phần là cậu không có muốn nói tiếp sợ mình không kiềm được bắt đầu đòi hỏi ở Hoắc Phong.

Hoắc Phong sau khi thấy cậu an tĩnh liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, anh đến phòng làm việc xử lý một số văn kiện sau đó đến phòng tắm ngoài tẩy rửa thân thể. Cho đến khi Hoắc Phong trở lại phòng ngủ đã là chuyện của 2 giờ sau.

Anh lúc quay trở lại liền bị cậu làm cho có chút hết hồn, Tiểu Du chính là không có ngủ, đôi mắt to tròn long lanh của cậu mở to nhìn trần nhà doạ chết Hoắc Phong. Anh cũng có chút đau lòng bởi vì trong bóng đêm mờ mịch an tĩnh, đôi mắt cậu gần như sâu đến không thấy đáy, sâu đến nỗi Hoắc Phong mơ hồ cảm thấy nơi  đó ẩn chứa nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.

Nếu được hỏi anh thích điểm nào cùng không thích điểm nào trên con người cậu, Hoắc Phong có lẽ sẽ trả lời ngay đó chính là đôi mắt, đôi mắt cậu quả thật đẹp, đẹp đến nao lòng, vừa nhìn đã rất có thể bị hãm sâu vào trong đôi mắt này rồi nhưng là một đôi mắt buồn, đôi mắt mang lại cho Hoắc Phong cảm giác đau lòng.

"Em làm sao? Khó chịu trong người sao?" – Hoắc Phong lo lắng tiến nhanh đến bên giường đưa tay rờ trán cậu.

Tiểu Du lắc lắc đầu, đưa tay kéo tay Hoắc Phong khỏi trán mình. Cậu ngập ngừng nhìn Hoắc Phong nói: "Làm...làm sao bây giờ? Tôi hình như bị....bị quen hơi rồi? Chính là rất buồn ngủ, mắt không tài nào mở nỗi nhưng khi anh ra khỏi phòng liền tỉnh táo"

Hoắc Phong nghe cậu nói trong lòng liền mềm nhũn như bọt kem lại có chút đau lòng, cậu là vì sao được người khác đối xử tốt một chút liền sinh ra tính dựa dẫm cùng ỷ lại, có phải hay không cậu đã rất lâu rồi không có ai yêu thương cùng cưng chiều, cậu là luôn cô đơn như thế suốt nhiều năm nay sao?

Cậu là bảo bối của Hoắc Phong, là tâm can của Hoắc Phong, nhưng trong suốt những năm không có anh cậu đã trải qua như thế nào? Hoắc Phong thật lòng muốn biết.

"Xin lỗi em, là lỗi của anh" – Hoắc Phong nhẹ nhàng lên giường, chui vào cái chăn cậu đang đắp, luồng tay qua ôm toàn bộ cơ thể cậu vào lòng.

"Là tại tôi, không phải anh" – Tiểu Du được chồng ôm là bất tri bất giác co rút lại vùi vào lồng ngực anh tìm hơi ấm quen thuộc.

Toàn bộ biểu tình của cậu đều được Hoắc Phong thu vào trong mắt, Hoắc Phong chính là tâm trạng vui sướng như đám mây mềm xốp đang trôi bồng bềnh, anh dùng môi mình ghé vào trán cậu nhu nhu mấy cái liền, nói: "Anh là không có để ý đến tâm tình của em, là lỗi của anh, tha lỗi cho anh có được không? Anh sau này mỗi ngày em thức dậy đều sẽ cùng em nói chào buổi sáng, người cuối cùng mỗi tối trước khi đi ngủ em nhìn thấy đều sẽ là anh, sẽ nói chúc em ngủ ngon, có được không?"

Tiểu Du nghe xong là từ trong lòng ngực Hoắc Phong ngẩn đầu ra nhìn anh, đôi mắt rưng rưng chực khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh vì sao lại tốt như thế?"

"Nếu anh trả lời chính vì người đó là em thì có quá khoa trương không?" – Hoắc Phong là ôm cậu trong lòng tay vuốt lưng cậu nói.

"Là....là có một chút" – Tiểu Du ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hoắc Phong mà trả lời.

"Hết cách rồi, là rất muốn tốt với em, tận lực cho em những gì anh có, anh quả thực không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào nhưng anh thật sự nghiêm túc muốn cho em một gia đình hoàn mỹ nhất, anh là muốn một lần giúp em lấy lại hết những gì mà cuộc sống này đã thiếu em trong ngần ấy năm qua"

"Là số phận mỗi người, không ai thiếu tôi điều gì cả." – Tiểu Du lần nữa vùi vào lòng ngực Hoắc Phong nói.

"Vậy anh cùng em thay đổi số phận có được không?" – Hoắc Phong hỏi.

Tiểu Du không có trả lời, mà lại nhìn Hoắc Phong có chút hoài nghi, cậu là muốn từ trong ánh mắt Hoắc Phong tìm ra điểm không chân thực, nhưng càng nhìn Tiểu Du lại càng bị đấm chiềm trong ánh mắt kiên định đến hút hồn người khác, khiến đầu óc trở nên mụ mị.

Cậu ma xui quỷ khiến lại rướn người lên hôn Hoắc Phong, cậu là không có suy nghĩ gì chỉ đơn thuần muốn hôn Hoắc Phong, cậu là muốn cảm nhận được sự nồng nhiệt đối phương dành cho mình qua nụ hôn này.

Tiểu Du hôn lên môi Hoắc Phong không tới mấy giây rất nhanh liền rời khỏi, nhưng là Hoắc Phong không có buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Hoắc Phong thật rất bất ngờ trước sự chủ động này của bảo bối nhà mình nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng kịp mà đáp trả cậu.

Anh nhẹ nhàng giữ cằm cậu lại, liên tục hôn lên môi cậu, một lúc lâu sau vẫn tham lam chưa thấy đủ, lại không thấy cậu phản ứng liền dùng lưỡi liếm liếm môi cậu mấy cái ép cậu mở miệng ra.

Cảm giác ướt át từ lưỡi của Hoắc Phong khiến Tiểu Du giật bắn người, cơ thể bất giác run lên dữ dội, Hoắc Phong cảm nhận được liền dùng tay xoa xoa lưng cậu, lại xoa xoa tai cậu trấn an, anh lại không quên dùng lưỡi tiếp tục công kích cậu.

Tiểu Du chính là không có kinh nghiệm chống đỡ, lại bị Hoắc Phong liên tục khiêu khích rất nhanh liền phải thở gấp khiến cái miệng nhỏ mở ra, Hoắc Phong thành công công thành chiếm đất nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng cậu khuấy đảo.

"Hơ....." – Tiểu Du bị Hoắc Phong làm cho mụ mị không cách chống đỡ, ngoài nhè nhẹ rên cậu không còn biết làm gì.

*******
Chương sau..... À mà thôi :))))

Vẫn câu cũ, đọc xong nhớ vote ⭐️ cho tui nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro