Chương 92. Nấu cơm cho chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ một chút liền có cơm" – Tiểu Du hai tay không bước vào nhà.

"Anh giúp em" – Hoắc Phong trên tay bốn năm túi đồ đi theo bảo bối nhà mình nói.

"Vẫn là không nên giúp nha" – Tiểu Du rất là quan ngại khả năng phụ giúp của Hoắc đại tổng tài.

"Em dạy anh" – Hoắc Phong một mực không muốn ngồi một chỗ chờ ăn.

"Thật ra anh là nên đi theo thiếm Trương học một chút cũng không tồi, tương lai sẽ không bị bảo bảo ghét bỏ nha" – Tiểu Du suy nghĩ một chút liền nói.

Cậu thật ra là muốn tự tay mình chăm sóc nuôi nấng bảo bảo hơn là giao cho bảo mẫu, tương lai công việc của hai người có thể rất bận rộn, Hoắc Phong nếu như biết một chút việc nhà có thể thay phiên nhau chăm sóc bảo bảo, quả thật rất tốt.

Tiểu Du chính là không ngờ Hoắc Phong tương lai quả thực là tay trái kiếm tiền, tay phải chăm sóc con.

Chuyện của tương lai còn đang chờ cậu đi trải nghiệm....

"Được, anh sẽ học" – Hoắc Phong lập tức đồng ý, anh vẫn luôn có suy nghĩ này, vẫn muốn tự mình chăm sóc con, chơi cùng con, dạy con học, từng ngày nhìn con khôn lớn.

Bản thân Hoắc Phong từng có tuổi thơ thiếu thốn sự đồng hành của cha mẹ, Hoắc tiên sinh cùng Hoắc phu nhân quả thực là cha mẹ mẫu mực của xã hội nhưng họ vô tình bỏ qua tuổi thơ của Hoắc Phong, Hoắc Phong thực không muốn có vết xe đổ như vậy.

"Ngoan" – Tiểu Du nói, miệng không cười nhưng đôi mắt cậu rõ ràng là ý cười.

Mặc dù bị Tiểu Du từ chối dạy dỗ nhưng Hoắc Phong vẫn không có rời nhà bếp, Hoắc Phong giống như con gấu lớn động tác có chút lôi thôi cùng chậm chạp lại không ngăn nắp nhưng vẫn giúp đỡ cậu rửa rau, lấy thớt, lấy thìa, dọn chén đũa, Tiểu Du âm thầm đánh giá xem ra vẫn được việc nha.

"Em tại sao lại không bỏ đậu hủ vào cùng một lúc?"

"Mau chín, bỏ vào sớm sẽ nhừ"

"Vớt bọt có tác dụng gì?"

"Nước canh sẽ trong hơn"

"Sao lại cho muối vào dầu?"

"Dầu sẽ không bắn lên"

"Em biết nấu cơm từ khi nào?"

" 9 tuổi bắt đầu học"

"Ai dạy em?"

"Ông ngoại"

Bọn họ chính là một người hỏi một người trả lời mà nấu xong bữa cơm, Hoắc Phong cái gì cũng thắc mắc, Tiểu Du lại không có thấy phiền phức mà trả lời từng câu hỏi một, không khí gia đình xem như hài hoà.

Tiểu Du lần đầu cảm nhận được Hoắc Phong thật ra không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, Hoắc Phong thật ra cũng là một nam nhân ấm áp, biết nói chuyện phiếm, anh là giả bộ làm tổng tài khốc suất cuồng bá duệ sao?

Gần một năm làm việc bên cạnh Hoắc Phong, số lần Hoắc Phong nói chuyện cũng không bằng một tiếng đồng hồ vừa rồi, thậm chí lúc họp Hoắc Phong cũng lười lên tiếng, lúc lên tiếng lại luôn nói đúng trọng điểm, một chữ cũng không buồn nói thừa ra.

"Tại sao nhìn anh như vậy?" – Hoắc Phong lên tiếng hỏi khi thấy cục cưng nhà mình nhìn mình chăm chú.

"Anh trước đây không có nói nhiều như vậy" – Tiểu Du ăn ngay nói thật.

Hoắc Phong biết rất rõ điều này, chính anh cũng không ngờ ở cạnh cậu anh nói nhiều như vậy. Hoắc Phong nhìn bảo bối nhà mình, nhẹ nhàng đi tới chỗ cậu, là từ phía sau lưng cậu ôm lấy tâm can của mình đặt lên cổ cậu một nụ hôn, nói:

"Anh mỗi lần đứng bên cạnh em đều thấy không tự tin, luôn muốn tạo cảm giác tồn tại của chính mình, rất sợ em chê anh buồn chán, lại muốn nói cho em nghe nhiều điều. Đừng chê anh nhiều lời, có được không?"

"Rất tốt, không cần phải đi đoán ý anh như trước đây" – Tiểu Du bị Hoắc Phong hôn cổ có chút nhột nhạt nhưng lại không trái né, trái tim cậu bất giác lại đập mạnh mẽ mà không hiểu lý do vì sao.
"Anh trước đây rất đáng ghét sao?" – Hoắc Phong lại hôn hôn cổ cậu rồi hỏi.

"Không có, là luôn không biết anh đang nghĩ gì" – Tiểu Du nói, tay vẫn là đang múc đồ ăn ra đĩa.

"Được, sau này sẽ nói cho em biết suy nghĩ của anh" – Hoắc Phong ái muội nói vào tai cậu, còn không quên hôn một cái.

"Được rồi, ăn cơm thôi" – Tiểu Du bị Hoắc Phong hôn rất lúng túng nói, cổ và tai bắt đầu ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu.

Tiểu Du nghe Hoắc Phong nói như vậy trong lòng bất giác muốn nói ra một yêu cầu với Hoắc Phong nhưng là trong suốt bữa ăn đều không có nói được, bởi cậu cảm thấy bản thân mình đòi hỏi quá nhiều, cậu là sợ người khác chán ghét mình phiền phức nên cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên đùi ai đó ăn hết bữa cơm.

Hoắc Phong thật ra là có thấy điểm kì lạ này, nhưng Hoắc Phong lại chọn cách không hỏi, anh chính là muốn cậu tự mình nói ra, mang tâm trạng cam tâm tình nguyện mà nói cho anh biết.

Hoắc Phong tin rằng nếu như anh kiên trì đợi, một ngày nào đó cậu sẽ tự nguyện chia sẻ mọi điều với anh, cho anh bước vào ranh giới của cậu, cho anh khám phá mọi ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ mang đầy vết xước của cậu.

*********
Chương sau có H nhẹ mọi người, tui thấy tui càng ngày càng biến thái, thụ đang có bảo bảo mà tui còn viết H được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro