Chương 90 - 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90. Hẹn hò

Một nam nhân đã hơn 10 năm chưa hẹn hò với một nam nhân chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhìn qua liền biết kết cục không mấy tốt đẹp.

Chính là hai đại nam nhân đi đến rạp chiếu phim lại lóng ngóng không biết chọn phim như thế nào, cũng không biết phim nào đang hot.

Đứng ở quầy lại kéo theo một đám người cả trai lẫn gái đến nhìn, cũng phải thôi, một người đẹp thôi đã khiến không khí xung quanh có phần áp bức rồi đằng này lại có đến hai, cả hai đều một vẻ soái khí ngút trời, khí chất sạch sẽ lại mang đầy vẻ tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thử hỏi ai ngu mà không đi nhìn một chút lợi ích?

Tuỳ tiện chọn một bộ phim nghe có vẻ là phim hành động nha, rất phù hợp với tính cách của hai người, nhưng vào rạp ngồi hơn 10 phút rồi thứ mà hai đại nam nhân thấy trên màn hình chính là các lão thành cách mạng đang đàm đạo chuyện thế sự a.

Hoắc Phong âm thầm xỉ vả bản thân, anh lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc bản thân mình cũng có một mặt vô tri này.

"Em buồn ngủ sao?" – Hoắc Phong nhìn bảo bối nhà mình gật gù rất tự trách hỏi.

Tiểu Du là không có muốn làm mất đi không khí hẹn hò, rất bất đắc dĩ trả lời: "Không có, phim thú vị a"

Tiểu Du trong lòng âm thầm uể oải, phim đã chán rồi mà đến bắp rang cũng không được cho ăn, ăn một chút thì đã sao? Hoắc Phong đã không bỏ tiền thì thôi, hà cớ gì cậu mua cũng cản, có phải hay không Hoắc Phong còn có một bộ mặt keo kiệt cùng độc tài.

Hoắc Phong thật ra chính là đã nằm lòng cái danh sách đồ ăn cậu có thể ăn được, mà nha, lại vô duyên vô cớ không có bắp rang bơ, Hoắc Phong biết làm sao bây giờ?

20 phút sau, Tiểu Du là hết chịu nỗi ngáp một cái rõ to.

30 phút sau, Tiểu Du là mắt đang lim dim.

Hoắc Phong không nhìn nổi bảo bối nhà mình chịu khổ nữa, cũng không muốn chính mình tự ép mình đi xem một bộ phim không có giá trị giải trí như vậy, đành dứt khoác đứng dậy bế bảo bối ra khỏi rạp rước ánh mắt lác đác của các cụ ông cụ bà.

Đúng, chính xác mà nói, toàn rạp không có mấy người, mà bọn họ xem ra là trẻ nhất rồi.

"Anh giác ngộ rồi sao?" – Tiểu Du là được Hoắc Phong bê ra, đầu vùi vào hỏm cổ Hoắc Phong, mắt sắp díp lại trên môi vẫn nở nụ cười trêu chọc.

"Xin lỗi em" – Hoắc Phong là cảm thấy mình hẹn hò không được tốt, trong lòng có chút tự trách.

"Không sao, dù sao cũng đã mất tiền mua, xem như tích luỹ kinh nghiệm đi" – Tiểu Du nói.

"Chúng ta chọn phim khác xem được không?" – Hoắc Phong thả nhẹ cước bộ, toàn bộ bao bọc cậu trong lồng ngực nói.

"Không xem, chính là buồn ngủ rồi" – Tiểu Du lắc lắc đầu nói.

"Em còn chưa có ăn tối đâu, ăn trước rồi trở về ngủ được không?" – Hoắc Phong vỗ vỗ lưng cậu, một bộ 10 phần cưng chiều cùng dịu dàng nói.

Tiểu Du nghe Hoắc Phong nói thì không có trả lời mà suy nghĩ một chút, một lát sau Tiểu Du câu cổ Hoắc Phong ngửa đầu dậy mắt trực diện nhìn Hoắc Phong nói: "Hiện tại vẫn còn sớm, trên xe sẽ tranh thủ thời gian ngủ một chút, sau đó đi siêu thị mua một ít đồ về nhà nấu cơm được không?"

Hoắc Phong là bị cậu làm cho sững sờ, không nghĩ đến cậu lại đưa ra yêu cầu hết sức ngọt ngào như vậy.

Thấy Hoắc Phong không có trả lời mình, Tiểu Du những tưởng anh không có đồng ý, cậu ngập ngừng nói: "Thật ra hẹn hò không phải là đi ra ngoài chơi mà là hai người cùng nhau làm một việc gì đó, không phải sao?"

Trong lòng Hoắc Phong hiện tại chính là sung sướng đến không nói nên lời, anh thật ra vẫn là nghĩ cậu vì bảo bảo mới ở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới cậu lại nghiêm túc trong mối quan hệ này với anh như vậy.

Cậu nguyện ý ở bên cạnh anh, nguyện ý cùng anh xem một bộ phim nhàm chán, còn nguyện ý làm cùng anh những việc đơn giản như vậy. Hoắc Phong chính là tu mấy kiếp mới được một kiếp viên mãn như vậy phải không?

"Em...em là không thích hợp nấu cơm, anh gọi Thiếm Trương đến giúp chúng ta có được không?" – Hoắc Phong mặc dù rất là muốn ăn cơm cục cưng nhà mình nấu nhưng là không muốn cậu cực khổ một chút nào.

"Vẫn là không đi, tôi tự mình nấu, dù gì cũng làm quen tay sẽ không tốn sức cũng không mất nhiều thời gian đâu." – Tiểu Du từ chối Hoắc Phong gọi Thiếm Trương quay lại, cậu là cũng một thời gian không có nấu cơm rồi, rất ngứa tay nha.

"Được, em ngủ một chút, đến siêu thị sẽ đánh thức em, được không?" – Hoắc Phong là không có từ chối yêu cầu của cậu nữa, anh chính là biết nếu nói không cậu chính là không vui.

Cho cậu làm những chuyện cậu thích đó là ý niệm ban đầu của Hoắc Phong, hơn nữa có Hoắc Phong ở đây, để cậu bị mệt mỏi là hoàn toàn không có khả năng.

"Được" – Tiểu Du lần nữa hãm người vào cổ Hoắc Phong, trong lòng đặc biệt an tâm, đôi mắt long lanh dần nhíp lại.

Từ rạp chiếu phim đến siêu thị không có xa nhưng là Hoắc Phong cố ý đánh một vòng thật lớn, lại chạy thật chậm để cậu có thời gian nghỉ ngơi nên mất hơn 40p mới tới nơi.

Tiểu Du hiện tại đang đắp một cái chăn nhỏ ngủ ngon lành, Hoắc Phong rất không nỡ đánh thức cậu dậy nên dù đã lái vào bãi được hơn 10phút Hoắc Phong chỉ làm một chuyện duy nhất chính là nhìn bảo bối nhà mình ngủ.

---///---///---///---

Chương 91. Các bà dì

"Đừng nhìn nữa, nhìn có thể no bụng sao?" – Tiểu Du bất ngờ lên tiếng khiến Hoắc Phong có phần giật mình, cũng có chút buồn cười.

"Dậy rồi sao?" – Hoắc Phong là miệng nở nụ cười ngọt ngào nói.

Anh chính là từ giây phút có cậu bên đời mà toàn bộ biểu tình lẫn tính cách con người đều thay đổi, thay đổi đến không nhận ra, thay đổi đến độ giết chết mọi người xung quanh bằng sự ngọt ngào của mình dành cho Tiểu Du.

"Dậy từ lúc xe ngừng, anh có thể hay không đừng nhìn tôi như vậy, người khác không phải ai da mặt cũng dày nha" – Tiểu Du buồn chán nói, mắt lim dim mở ra.

"Yêu cầu này là làm khó anh rồi" – Hoắc Phong trả lời, vươn tay vuốt lại nhóm tóc bị rối cho cậu, tiện hỏi: "Em định nấu cái gì, có thể nói một chút"

"Anh muốn ăn cái gì?" – Tiểu Du chỉnh lại quần áo của mình.

"Có đãi ngộ này sao? Vẫn là cái bụng nhỏ của em muốn ăn gì trước đã" – Hoắc Phong nói.

"Được, thanh đạm một tí" – Cậu bước xuống xe.

Rút kinh nghiệm ở rạp chiếu phim, hai đại nam nhân chính là đeo khẩu trang khi vào siêu thị để tránh bị nhìn ngó.

Nhưng số trời đã định, đã là khí chất thì khó có thể che giấu đi, bên trong siêu thị vẫn là bị các dì các cô vây xem, còn có người phấn khích đến nỗi lấy điện thoại ra chụp hình hai người bọn họ.

Một phần cũng là vì Hoắc Phong  một mực nắm tay cục cưng nhà mình không rời nên mới gây chú ý đến người khác.

Anh chưa từng đi siêu thị, bên trong mặc dù thoáng mát nhưng lại quá đông người, các kệ hàng lại quá nhiều khiến Hoắc Phong rất là sợ cậu bị va vào.

Trong lòng Hoắc Phong hiện là đang đánh bàn tính nhỏ suy nghĩ có thể hay không nên xây một siêu thị tư nhân cho cậu nha.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi chính là quen rồi, không sao." – Tiểu Du nhìn biểu tình của Hoắc Phong liền biết anh đang nghĩ cái gì.

"Nơi nay là quá đông người, không an toàn" – Hoắc Phong suy tư nói.

"Siêu thị thì chính là không khí như vậy. Hàng hoá nếu như chất đầy như vậy mà chỉ có một người đến mua thì chính là kho hàng rồi, còn được gọi là siêu thị sao?" – Tiểu Du biểu môi nói.

"Anh có thể thuê người đến tạo không khí cho em" – Hoắc Phong rất nhanh đã đưa ra kế sách.

"Đồ điên" – Tiểu Du quả thực không hiểu nỗi cái logic của người giàu.

"Anh nói xem, có thể hay không ngày mai anh lại lên báo?" – Tiểu Du nhìn tình hình xung quanh có chút quan ngại nói.

Tình hình xung quanh thực có chút loạn, không biết mọi người có nhận ra Hoắc Phong hay không nhưng cậu lại luôn nghe tiếng máy chụp hình liên tục.

"Không cần lo lắng, em xem nên mua cái gì?" – Hoắc Phong không có quan tâm bản thân mình lên tạp chí kinh tế, tạp chí doanh nhân hay là những tạp chí lá cải, anh là toàn tâm toàn ý hưởng thụ khoảng thời gian cùng bảo bối nhà mình bên nhau.

Hoắc Phong không có để ý xung quanh, một tay nắm tay cậu, một tay gom hàng bỏ vào xe đẩy, đối với Hoắc Phong cảm giác này thật là mới mẻ, mới mẽ đến nỗi tay lấy đồ không ngừng. Chính là khi Tiểu Du quay người nhìn lại thì phát hiện xe đẩy hiện tại đã biến thành cái núi nhỏ đồ ăn rồi.

"Đừng lấy nữa, chúng ta là cần mua đồ tươi sống, không phải đồ hộp" – Tiểu Du than phiền.

"Anh lấy cái này làm gì? Anh sử dụng được sao?" – Tiểu Du kiểm lại xe đẩy phát hiện Hoắc Phong chính là không biết vô tình hay cố ý gom hết mấy túi băng vệ sinh, loại nào cũng có.

"Thứ này là gì? Mềm mềm xốp xốp trông rất ngon, lại không cần dùng quá nhiều sức để nhai, tốt cho dạ dày của em." – Hoắc Phong cầm lên xem xét.

Tiểu Du hết cách rồi, liền đứng cách xa Hoắc Phong một tí cho đỡ mất mặt a.

Bên cạnh là có một dì lớn tuổi cũng không nhìn nỗi sự ngu ngốc thường thức của Hoắc Phong mà lên tiếng: "Cậu trai trẻ, cái này không ăn được a, chính là dùng cho những ngày bà dì đến."

"Vậy sao, nhà tôi rất nhiều dì, họ đến liền có thể sử dụng rồi." – Hoắc Phong ngu ngốc trả lời.

Tiểu Du chính là hết nhịn nổi, đối với cái loại chỉ biết kiếm tiền như Hoắc Phong vẫn là nên nói thẳng nha, cách nói tránh, nói giảm, nói tế nhị của các dì các thiếm vẫn là đối với Hoắc Phong cực kỳ không có tác dụng.

"Cái này chính là băng vệ sinh dùng cho những ngày có kinh nguyệt của phụ nữ. Anh nếu như có hứng thú thì đứng ở gian hàng này mà tìm hiểu, sẵn tiện đừng nói là chúng ta quen biết." – Tiểu Du nhỏ giọng nói cũng dùng sức thoát li khỏi tay của Hoắc Phong muốn đi.

Hoắc Phong: .........

Suốt khoảng thời gian còn lại trong siêu thị Hoắc Phong đều ngoan ngoãn nắm tay bảo bối nhà mình cùng đẩy xe, tuyệt không chạm vào bất kỳ thứ gì nữa. Rất sợ lại đụng nhầm vào các bà dì. Biểu tình của anh cực kỳ mặt than, chính là nhăn nhó rất khó coi.
Nhân sinh của Hoắc Phong quả thật là bị một lần này làm cho hỏng hết thật rồi.

"Xong rồi, đi tính tiền" - Tiểu Du nói.
Chưa đầy 30 phút sau, Tiểu Du đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấy những thứ cần thiết bỏ vào xe đẩy để nhanh chóng thoát ra cái nơi hỗn độn này.

"Được" - Hoắc Phong từ nãy giờ mới lên tiếng, chính là bị chuyện vừa rồi làm cho không còn mặt mũi.

"Đừng xị mặt như thế nữa, không có gì mất mặt, không việc gì" – Tiểu Du ngồi lên xe nhìn đến biểu tình Hoắc Phong vẫn là cứng đơ, có chút buồn cười liền vỗ vỗ vai chồng an ủi. 

"Em...em đừng cười mãi nữa có được không" – Hoắc Phòng nhìn bộ dạng Tiểu Du liền biết cậu trêu chọc anh, có chút đáng thương nói.

"Hahaha, được, không cười nữa.....haha" – Tiểu Du rất muốn không cười nhưng nhìn bộ dáng chó lớn đáng thương này của Hoắc Phong lại không nhịn được.

"Có một thắc mắc" – Hoắc Phong không còn biết làm gì hơn, anh quả thật rất mất mặt nhưng là dáng dấp bảo bối nhà mình vô tư lự cười đến ngời sáng như vậy quả thực mất mặt hơn cũng xứng đáng.

"Anh nói." – Tiểu Du cười xong, ngã người ra ghế, tay gối sau đầu chờ được hỏi.

"Em, chuyện này tại sao lại rõ ràng như vậy?" – Hoắc Phong chính là khó hiểu cậu chẳng phải cũng là một nam nhân như anh sao, mấy chuyện này sao có thể biết nhiều hơn anh.

Tiểu Du nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Hồi năm nhất đại học, trong một lần đi ngoại khoá chính là đi bộ hơn một cây số để mua cho Thiên Ái tiểu thư nhà anh mà trở thành bạn bè. Còn có....đã mua giúp chị Lina. Hơn nữa, Hoắc thị nhân viên nữ chiếm phần lớn, mỗi tháng nhập vật phẩm y tế cho nhân viên đều có mặt hàng này, tôi chính là tự mình đi kiểm tra hàng."

"Em tại sao lại phải làm loại chuyện này?" – Hoắc Phong vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa hỏi.

"Anh hỏi chuyện nào trong ba chuyện trên?"

"Cả ba"

"Chính là Thiên Ái mặc dù là bạn học nhưng thân phận lại cao quý, bạn học khác một phần rất ngại tiếp xúc, phần khác lại hay ganh ghét cô ấy nên cô ấy cơ bản rất ít bạn bè, hôm đó tôi thấy cô ấy rất lúng túng lại không ai giúp đỡ, không biết làm sao nên tiện tay giúp đỡ, còn chị Lina a, cao tầng chỉ có ba người, tôi không đi chẳng lẻ là anh sao? Anh nguyện ý sao? Hoắc thị mấy năm nay nhân lực thật sự thiếu hụt trầm trọng, nhân viên mặc dù năng lực cao nhưng là quá nhiều trọng trách các trợ lý đều phải kiêm 2,3 công việc là chuyện thường." – Tiểu Du giải thích.

"Như vậy sao? Anh là sẽ nghiêm túc tuyển thêm nhân lực" - Hoắc Phong thận trọng suy xét vấn đề rồi nói.

"Anh tốt nhất là đừng nghiêm túc, anh chính là nghiêm túc quá mà 4 tháng nay cao tầng vẫn không có ai dám bán mạng đến, khiến chúng tôi một người làm việc của hai, ba người nha." – Tiểu Du ngáp một cái nói.

"Haha, nghe lời em." – Hoắc Phong vừa nói vừa cười lái xe rời tầng hầm của siêu thị trở về mái ấm nhỏ của bọn họ.

---//---//---//
Truyện dài quá nên mình gộp 2,3 chương lại đăng 1 lần nè mọi người. Nhớ vote ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro