Chương 89. Hẹn hò thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ hãi, cũng đừng quan tâm người khác nghĩ gì về em, anh đều sẽ luôn bên cạnh em, can đảm một chút, được không?"

Hoắc Phong từ trong ánh mắt mông lung của cậu nhìn ra được nội tâm cậu đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng nói ra mấy lời này, còn ôm cục cưng của mình vào trong lòng.

Tiểu Du được ôm, vùi mặt mình vào hõm cổ Hoắc Phong có chút cảm động muốn khóc, cậu là rất lâu rồi không ai nói những lời này với cậu, ngoài mẹ ra thì chưa từng có ai bảo cậu phải can đảm bước về phía trước, ngoài mẹ ra thì cũng chưa từng có ai chịu đứng bên cạnh cậu, Hoắc Phong lúc này thật ra rất giống một chiếc phao cứu cậu trong lúc cậu chơi vơi nhất, lặng lẽ nhất, cho cậu ánh sáng, cho cậu can đảm đấu tranh cho hạnh phúc bản thân mình.

"Được, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ cố gắng" – Tiểu Du nói, giọng nói cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như Hoắc Phong chỉ có thể dùng trái tim ấm nóng của mình để cảm nhận được ý tứ trong lời nói của cậu.

"Ngoan" – Hoắc Phong hài lòng ôm bảo bối trong tay mà cười nói.

**********************

"Thiếm Trương, hôm nay vất vả rồi, trở về sớm một chút" – Hoắc đại tổng tài vừa đút táo cho vợ vừa nói.

Bảo bối của Hoắc Phong ngồi trên sô pha, chân cũng cuộn tròn trên ghế tay bận bịu nghịch điện thoại đang ăn ngấu nghiến.

"Thiếm không sao, Thiếm là chuẩn bị cơm tối cho Tiểu Du lập tức sẽ trở về" – Thiếm Trương đang dọn dẹp bàn ăn nói.

"Không cần, chúng tôi là lát nữa sẽ ra ngoài, tiện thể ăn bên ngoài, hôm nay rất cảm ơn thiếm" – Hoắc Phong suy nghĩ xong liền nói.

Tiểu Du ngồi bên cạnh, mặc dù không có hiểu ý tứ của Hoắc Phong là muốn đi đâu nhưng cũng nói theo:

"Thiếm, mau trở về thôi, Thiếm hôm nay thực sự vì con vất vả rồi."

"Không vất vả, nhìn Tiểu Du ăn hết đồ ăn Thiếm làm, Thiếm thấy rất vui nha." – Thiếm Trương nhìn cậu cười vui vẻ nói.

Tiểu Du lại bắt đầu phát huy năng lực miệng ngọt của mình mà nói: "Là do Thiếm nấu ngon, con thật là món nào cũng muốn ăn, Thiếm, con hôm nay làm điều ngang ngược, có chút không phải, Thiếm đừng giận con."

Tiểu Du quả thật là thấy có lỗi, cậu vì giận dỗi Hoắc Phong mà ngay đến mỹ vị nhân gian cũng bỏ qua một bên, đã vậy còn không biết xấu hỏi đòi bỏ về chỗ của mình, nghĩ lại liền có chút xấu hổ, cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với Thiếm Trương.

"Không giận a, Thiếm làm sao nỡ giận con, con sau này ngoan một chút, bảo bảo sẽ được hưởng phúc khí của con a." – Thiếm Trương nói, bà thật ra không có để bụng chuyện cậu càn quấy mà chính là lo lắng cho thân thể cậu cùng bảo bảo nhỏ trong bụng.

"Được, con sau này sẽ không như thế" – Tiểu Du gật đầu nói.

"Được rồi, Thiếm về đây, mai lại đến nấu món ngon cho con, tạm biệt con, Hoắc tiên sinh tạm biệt" – Thiếm Trương tay tháo tạp về móc lên mắc treo nói.

"Tạm biệt" – Tiểu Du bộ dáng rất ngoan ngoãn nói với thiếm Trương.

Hoắc Phong lúc này từ trong túi móc ra tờ giấy nhỏ đưa đến chỗ Thiếm Trương nói: "Tôi có một số đồ cần mua, ngày mai tài xế sẽ đến đón thiếm, thiếm trên đường đến đây ghé qua siêu thị mua một chút."

"Đưa tôi" – Tiểu Du ngồi bên cạnh Hoắc Phong liếc mắt một chút liền biết Hoắc Phong muốn mua gì, cậu lại đang rất muốn đi dạo siêu thị liền muốn tranh công.

"Thiếm, con tự mình đi mua là được, thiếm trở về thôi" – Tiểu Du miệng vẫn còn đang nhai táo nói.

Hoắc Phong nghe cậu nói tự mình muốn đi liền có chút hoảng vội can ngăn: "Để thiếm Trương giúp chúng ta có được không? Thân thể em hiện tại không thích hợp chỗ đông người"

Thiếm Trương đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa: "Phải nha, Tiểu Du để thiếm đi mua đi, chỗ đông người con không nên đến a"

Tiểu Du nghe rồi lập tức phản bác: "Hai người làm sao a, vào siêu thị nhìn một chút, nếu 10 người phụ nữ thì 6,7 là mang thai, bọn họ thì có việc gì được chứ? Bọn họ chẳng phải đều khỏe mạnh sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh đó sao? "

Hoắc Phong cùng Thiếm Trương là nghe xong liền cứng họng không thể phản bác được gì, bởi vì a lời cậu nói không phải không có đạo lý.

Hoắc Phong nhìn biểu tình trên gương mặt cậu rất bất đắc dĩ không ngăn cản, lại nhìn đến thiếm Trương một bộ biểu tình đang chờ lệnh đành âm thầm thoã hiệp, nói: "Được rồi, tuỳ em ấy đi, thiếm trở về thôi"

"Được, tạm biệt" – Thiếm Trương khó xử nhìn Hoắc Phong nói rồi ra cửa.

"Em muốn đi siêu thị sao? Có món gì cần mua? Nói một chút anh có thể giúp em mua nhanh hơn. " – Hoắc Phong là sau khi Thiếm Trương đi mới quay qua nói chuyện với cậu.

"Không có món gì cần mua, chỉ là muốn đi dạo một vòng. Không cần lo lắng, sẽ không việc gì" – Tiểu Du thờ ơ nói.

Tiểu Du nghĩ nghĩ một lát lại nói: "Cho anh xem cuộc sống nhân sinh của người thường một chút, anh chính là không có một tí gì về kiến thức cuộc sống nha, xứng đáng làm ba ba của bảo bảo sao, anh làm sao dạy con? Chuẩn bị cái tay cho tốt mà xách đồ"

Tiểu Du nói, còn không quên liếc anh một cái đầy vẻ ghét bỏ.

Hoắc Phong là bị cái bộ dáng dạy đời này của Tiểu Du chọc cười, anh không hề cảm thấy thổ thẹn cũng như không cảm thấy có vấn đề gì trong sinh hoạt hằng ngày của mình nhưng vẫn gật đầu thành khẩn chấp nhận giáo huấn của cục cưng, anh chính là muốn trải nghiệm một chút cuộc sống gia đình, cùng cậu làm mọi việc bình thường nhất.

"Ngoan" – Tiểu Du bắt chước điệu bộ khi nãy của Hoắc Phong, vuốt tóc Hoắc Phong khen ngợi.

Sau động tác này, chính là cả hai cùng hahaha cười, thật sự tự nhiên, thật sự hài hoà.

Khi tiếng cười sắp kết thúc, Hoắc Phong bỗng nhiên bế sốc cậu lên khiến cho Tiểu Du có chút ngoài ý muốn câu cổ Hoắc Phong tránh cho mình bị rơi.

"Anh làm gì?" – Tiểu Du vội vàng hỏi.

"Chúng ta ra ngoài" – Hoắc Phong nhìn cậu nói.

"Có việc gì sao?" - Tiểu Du ngơ ngác không xác định được vấn đề nhìn Hoắc Phong hỏi.

"Em quên rồi sao? Chúng ta là đi thực hiện chuyện hôm qua chúng ta nói"

"Là chuyện gì"

Hoắc Phong cúi người xuống thấp, đưa miệng đến gần tai cậu, còn cố ý để môi mình lướt nhẹ qua tai cậu, lập tức Tiểu Du toàn thân rùng mình, nói:
"Hẹn hò thôi"

********
Hổm giờ toàn lấy dự trữ ra đăng không, chứ bận lắm mọi người, không viết được chương nào, sau đợt này chăm chỉ viết lại rồi đăng liên tục cho mng đọc. Mọi người nhớ vote sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro