Chương 88. Đút cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong một đường nắm tay dắt cục cưng của mình ra khỏi phòng đi đến bàn ăn.

Thiếm Trương trong lúc hai người bọn họ nói chuyện đã làm nóng lại đồ ăn, hiện tại mùi hương đã bay khắp phòng, cực kỳ kích thích cái bụng nhỏ đói meo của người nào đó.

"Bao tử em vốn không tốt, hiện tại còn có thêm bảo bảo, em sau này tuyệt đối đừng vì bất kỳ điều gì mà bạc đãi bản thân em, có biết không?" – Hoắc Phong đang đứng bên cạnh nhìn Tiểu Du đôi mắt sáng rỡ đang nhìn chằm chằm vào từng món đồ ăn trên bàn nói.

"Đã biết" – Tiểu Du qua loa trả lời, không thèm để ý Hoắc Phong, cậu chính là muốn ăn rồi.

"Nào, Tiểu Du, con mau ngồi xuống ăn" – Thiếm Trương đứng gần đó, nhìn bộ dáng đòi cơm của cậu trong lòng cũng cực kì thoả mãn.

Tiểu Du đứng  chờ nãy giờ, chính là chờ câu này của người nấu cơm, cậu là mau chóng kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng là, khi vừa đặt cái mông nhỏ của mình xuống liền tiếp xúc không phải là ghế mà là cái đùi săn chắc của Hoắc Phong nha.

Tiểu Du khó hiểu nhìn Hoắc Phong: "Anh làm gì, ghế cũng muốn giành?"

"Ăn cơm" – Hoắc Phong mỉm cười trả lời.

"Ngồi chồng lên nhau như vậy có thể ăn được sao?" – Tiểu Du rất là muốn đánh Hoắc Phong.

"Là em ăn, anh không ăn" – Hoắc Phong trả lời – "Anh phải đút em ăn"

"Tôi tự mình ăn, hơn nữa...hơn nữa là rất không thoải mái." – Tiểu Du ngập ngừng nói, là có chút dối lòng, thật ra là ngồi trên đùi Hoắc Phong cảm giác rất tốt nha.

"Có thật không thoải mái không?" – Hoắc Phong là nhìn thấu tâm tư nhỏ của cục cưng nhà mình nói.

Tiểu Du lúc này mặt, tai và cổ lại bắt đầu ửng hồng rồi, rất muốn tự sỉ vả mình là đồ không có tiền đồ.

"Làm sao bây giờ, em là hôm nay đã ngủ trong lúc chuyên gia dặn dò chuyện ăn uống nên anh phải giúp em." – Hoắc Phong đắc chí nói.

Tiểu Du hết cách rồi, lại không biết phản kháng làm sao, cậu quả thật là không có nghe đến đoạn đó, đặc biệt muốn tìm cái lỗ chui xuống lấp mình lại nha.

Tiểu Du nhận mệnh được chồng đút cơm nói: "Được rồi, ăn cơm"

"Ngoan quá" – Hoắc Phong được như ý muốn trong tâm cực kì vui sướng, còn không quên vuốt vuốt mặt bảo bối nhà mình mấy cái.

"Phiền quá, có ăn không?" – Tiểu Du là vẫn còn bài xích cái cách Hoắc Phong dịu dàng như vậy nha, thật là khó tiếp nhận.

"Ăn, em thử món này trước" – Hoắc Phong cười tươi nói, tay bắt đầu hoạt động đút cơm cho vợ.

Hoắc Phong chính là sợ Tiểu Du lúc đói lại ăn nhanh sẽ bị đau bụng, anh liên tục nhắc nhở cậu nhai chậm, còn đặc biệt đút cơm rất từ tốn. Tiểu Du cũng không phải ngốc, hơn nữa sống chung với chứng đau bao tử mấy năm nay cậu cơ bản biết đối phó như thế nào nên là cực kỳ phối hợp với chồng nha.

Bữa cơm này xem như thuận lời trôi qua, đôi bên cùng đạt thành lợi ích, một người thì được chăm sóc, một người thì cái bụng căng tròn.

Không hiểu sao, trong gian phòng ăn, hai người nam nhân với hai tính cách khác nhau, hai hoàn cảnh sống khác nhau lại cực kì hài hoà, cực kì tạo cảm giác gia đình.

Phải, bọn họ thật sự là gia đình rồi.
Mặc dù cả hai đều không có nói nhiều, thỉnh thoảng trao đổi mấy câu, nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào không cảm thấy tẻ nhạt, không hề buồn chán một chút nào.

Một nam nhân tính cách lãnh đạm, băng lãnh cao ngạo lại vì một nam nhân tính tình ương bướng, có chút trẻ con lại đáng yêu này mà hạ mình, thật ra rất không khoa học, lại không hợp lí nhưng lại khiến cho người ngoài như Thiếm Trương nhìn vào cũng muốn sâu răng.

Có lẽ, khi nó là một tình yêu đúng nghĩa thì có thể giải thích cho mọi thứ mà chúng ta cho rằng nó không hợp lí.

"Ông nội rất muốn gặp em cùng bảo bảo, em suy nghĩ một chút" – Khi bữa ăn coi như sắp hoàn thành thì Hoắc Phong lên tiếng nói.

Cậu trong bụng là nghĩ Hoắc Phong thật ra là còn tốt chán nha, trời đánh đúng là tránh bữa ăn, đợi ăn xong rồi nói coi như là không trái luân thường đạo lý rồi, mẹ kiếp Hoắc Phong nhà anh.

"Tôi...tôi..thật ra thì" – Tiểu Du ngập ngừng nói, cậu thật ra vẫn rất băn khoăn vấn đề này.

Dù là cậu có gặp qua lão chủ tịch mấy lần vào dịp lễ kỉ niệm thành lập công ty, lần nào cũng là đứng bên cạnh Hoắc Phong. Nhưng bây giờ khác rồi, thân phận không còn là nhân viên công ty mà chính là người bên cạnh Hoắc Phong, sẽ cùng Hoắc Phong cả đời nên Tiểu Du thật ra rất quan tâm mọi người nhìn mình thế nào, nói thẳng ra là cậu không có tự tin, hoàn toàn không có chút tự tin nào, cậu đúng là không có tiền đồ quá rồi.

"Không vội, em từ từ suy nghĩ, đừng tạo áp lực cho bản thân mình, có biết không?" – Hoắc Phong là nhìn ra tâm tư cậu như thế nào, dịu dàng vuốt lưng cậu nói.

"Được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ" – Tiểu Du cũng là rất nghiêm túc trả lời Hoắc Phong.

Cậu thật ra cực kỳ áp lực, nhưng cậu là đã hứa ở bên cạnh Hoắc Phong, cùng Hoắc Phong dài lâu, thì áp lực này hoàn toàn là không tránh khỏi. Cậu trước sau đều phải đối mặt với người nhà họ Hoắc.

Tiểu Du âm thầm trong lòng nghĩ nhà họ Hoắc thích cậu cũng được, không chấp nhận cũng được, Tiểu Du cậu sẽ không thèm quan tâm nữa, mặc kệ bọn họ nghĩ gì, nhìn cậu ra sao, chính cậu tự mình hài lòng là được rồi, hơn nữa, cậu là tin tưởng Hoắc Phong sẽ bảo vệ cậu cùng bảo bảo, phải không?

*********
Đang chấm bài thi cho HS mọi người, mà tự nhiên có PH vào nhảy đổng lên đòi phúc khảo bài, làm cả hội đồng phải dừng chấm nên là mình ngoi lên up chương mới nè. Vote sao cho mình đi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro