Chương 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh định làm gì?" – Tiểu Du nằm bên cạnh nghe Hoắc Phong nói nãy giờ liền có chút bất an cùng không xác định ý định của Hoắc Phong là gì.

"Cùng bọn họ nói rõ một chút" – Hoắc Phong ngồi dậy, gãi gãi đầu lười biếng nói.

"Không cần thiết a" – Tiểu Du lúc này tim càng đập dữ dội, cậu chính là có chút bài xích cảm giác người ngoài biết mối quan hệ của bọn họ, Tiểu Du cảm thấy tốc độ này thì cũng quá nhanh rồi.

"Đừng hoảng sợ, anh là muốn khống chế tình hình một chút, hiện tại trên báo đã không biết viết đến cái dạng gì rồi, để người khác viết không đúng không bằng tự mình nói ra. Bọn họ chính là muốn nói Hoắc Phong anh trai gái đều ăn, hôm trước cặp chân dài hôm sau lại đi cùng tiểu thịt tươi, anh trước đây đều xem nhẹ chuyện này, nhưng hiện tại bên cạnh anh đã có em, anh cần bảo vệ em bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta, anh chính là không muốn đội cái nồi này nữa." – Hoắc Phong xoay người vuốt vuốt mặt cậu dịu dàng giải thích.

"Em....em..." – Tiểu Du muốn nói nhưng là không biết nói gì, thật ra Hoắc Phong nói không có sai câu nào khiến cậu nửa lời cũng không nói được.

"Em đừng căng thẳng, anh là biết chừng mực, cũng vô cùng chán ghét truyền thông, anh tận lực sẽ không dính líu đến bọn họ, chỉ là lần này cần phải nói rõ để cha con em có thể thoải mái mà bên cạnh anh, được không?"

Tiểu Du: ".... "

"Không lâu sau bảo bảo sẽ ra đời, bảo bảo không thể nào sinh ra liền trở thành đứa trẻ ngoài giá thú được, chúng ta vẫn là phải trước lúc đó đi đăng ký kết hôn, nếu như lần này không nói rõ rất có thể bọn họ sẽ bám đuôi không dứt, viết sai lệch sự việc đi khiến bảo bảo không vui vẻ, khiến em không vui vẻ anh liền sẽ đau lòng."

"Được rồi, theo ý anh đi" – Tiểu Du nghe Hoắc Phong giải thích liền biết không còn cách nào khác tốt hơn, cậu thở dài nói.

"Ngoan" – Hoắc Phong thấy cậu đồng ý trong lòng cũng liền vui vẻ, Hoắc Phong vuốt vuốt mấy cọng tóc loạn của cậu đầy vẻ cưng chìu, nói: "Muốn cùng anh đến công ty không?"

"Được, cùng đi đi" – Tiểu Du ngồi dậy chuẩn bị rời giường.

Tiểu Du sau khi ăn sáng xong liền theo Hoắc Phong đến công ty.

"Chuyện của bảo bảo anh định nói như thế nào" – Tiểu Du đang đắp cái chăn mỏng ngồi ghế phó lái đưa ra thắc mắc.

"Sẽ không nói thật với bọn họ, bịa một lý do nào đó tránh sự việc quá ồn ào, bảo bảo cần bình an ra đời." – Hoắc Phong mắt nhìn thẳng trả lời.

"Vậy....vậy đám người chị Lyna, Tiểu Chiêu?"

"Tuỳ em đi, em thích thì nói, không thích thì không nói, đều nghe em" – Hoắc Phong nở nụ cười ngọt ngào nói với cậu.

Từ tiểu khu đến công ty chưa nói được mấy tiếng đã đến nơi, Hoắc Phong lái thẳng xe vào tầng hầm của công ty theo lối vip. Trước sảnh công ty hiện tại đã có không ít phóng viên đứng chờ sẵn, nhưng bọn họ cũng không có dám làm chuyện gì lỗ mãng, hẳn là đã nhận được thông cáo của Hoắc thị rồi, xem ra là đến đây cầu may thôi.

Hoắc Phong đỗ xe xong liền bước xuống mở của xe cho cậu, anh theo thói quen nắm tay cậu định dắt lên cao tầng, nhưng là không hiểu làm sao Tiểu Du có chút tránh né rụt tay về. Cậu thực ra vẫn là cực kỳ để ý ánh mắt của người ngoài nhìn mình, rất sợ mọi người bàn tán nói mình đi cửa sau hay dùng thủ đoạn trèo lên giường boss, mấy lời này không nghe thì thôi nhưng nếu đã lỡ nghe rồi thì quả thực nuốt không trôi.

Hoắc Phong tay đang nắm không khí có chút hụt hẫng, anh quay lại nhìn con thỏ nhát gan có chút bất đắc dĩ, Hoắc Phong lần này không nắm tay cậu mà trực tiếp ôm cậu vào lòng.

"Truyền cho em một tí dũng cảm có được không?" – Hoắc Phong vừa xoa lưng vừa nhẹ nhàng nói.

"Đừng quan tâm ánh mắt người khác, trong lòng Hoắc Phong anh người xứng đáng nhất luôn là em, đứng sau lưng anh, anh chắn mọi thứ cho em, tin tưởng anh có được không?" – Hoắc Phong khe khẽ nói vào tai cậu, lời nói tuy rất dịu dàng nhưng lại vô cùng chắc chắn, vô cùng khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hoắc Phong nói xong còn giữ cằm cậu hôn một cái, anh sau đó tươi cười nói: "Lại truyền một chút dũng cảm cho em."

"Không phải, chỉ là...đây là công ty" – Tiểu Du ngập ngừng tránh né vấn đề của bản thân, không muốn cho Hoắc Phong thấy một mặt lo lắng này của mình.

Hoắc Phong cũng không phải không nhìn ra, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cọng tóc rối của cậu: "Em sao lại tính tình ngay thẳng như vậy, Hoắc Phong anh sẵn sàng để em lợi dụng, công ty cũng có thể cho em, ai làm em không vui vẻ có thể tuỳ tiện em đuổi việc"

Tiểu Du đang lo lắng, nghe Hoắc Phong nói chuyện bất cần như vậy cũng có chút buồn cười, cậu dụi dụi vào người Hoắc Phong, nói: "Tích chút đức là không có thừa đâu."

"Vậy tại sao em còn lo lắng, em có phải quá mềm lòng rồi không?" – Hoắc Phong cũng cười nói.

"Miệng là của bọn họ, bọn họ muốn nói gì chúng ta cũng không cản nổi, 1 người nói đuổi việc 1 người, 10 người nói đuổi việc 10 người sao? Hoắc thị dư nhân viên lắm sao?" – Tiểu Du dẩu dẩu môi nói.

"Vậy thì mặc kệ bọn họ được không? Bọn họ nếu như còn biết cái gì là chừng mực thì không sao, nhưng nếu như bọn họ làm em không vui, anh rất có thể sẽ không bỏ qua."

"Được, sẽ không để mình không vui, lên thôi" – Tiểu Du chủ động nắm tay Hoắc Phong kéo kéo.

Tiểu Du chính là mặc kệ rồi, những lời nói của Hoắc Phong như là một đảm bảo, có Hoắc Phong ủng hộ, Tiểu Du cậu xem như không sợ trời không sợ đất hiên ngang mà bên cạnh Hoắc Phong.

**************
Tui đi du lịch mọi người ơi :))) 10 ngày sau mới về. Nhớ chờ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro