Chap 3 : "Truy lùng, cậu trai lạ mặt là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gaara cùng anh chị của mình đi về nhà trọ, thầy Baki-thầy giáo của họ đang đợi trước ở đấy để nhận phòng. Trên suốt quãng đường đi, ba người không hể nói với nhau một câu nào. Họ đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

- Mấy đứa làm gì mà đi lâu vậy? –Thầy Baki bực mình.

- Bọn em bị lạc ... một chút ... ạ. –Temari cười trừ.

- ...

Gaara không nói câu nào, nhìn thầy bằng ánh mắt như thể sẽ giết thầy luôn và ngay lúc này. Biết được tính khí của cậu học trò, thầy Baki chỉ biết thở dài:

- Chúng ta ở phòng 4,5 lầu 2.

Chỉ cần nghe như vậy, cậu ta lên tầng, đóng sầm cửa lại. Kankuro quay sang thắc mắc:

- Em nghĩ mỗi nhóm chỉ được sắp xếp 1 phòng thôi chứ??? Sao chúng ta được 2 vậy???

- Thế các em muốn ở cùng phòng Gaara à?

- Tất nhiên là không rồi!!! –Cả 2 đồng thanh.

- Ta cũng vậy, nên ta mới đến đây sớm để xin chủ nhà cho thêm 1 phòng nữa... mãi mới được ... haizzz

- HAIZZZZ

Cả ba người thở dài. Ở cùng một kẻ như vậy thật khó khăn quá. Cho dù cậu nhóc đó chỉ là một đứa em trai, một cậu học trò, nhưng tất cả đều e sợ nó. Một con quái vật.

- Em với Kankuro đi tham quan nơi này được không sensei!!! –Temari hỏi thầy, rồi quay sang nháy mắt với Kankuro. Như hiểu được ý, cậu thêm vào

- Đúng đấy, nơi này đẹp phết mà J

Nhìn điệu cười không thể giả tạo hơn của hai đứa học trò, thầy Baki không thể không cho tụi nhỏ đi, nhưng vẫn phải dặn dò thêm

- Không được gây chiến, HIỂU CHƯA!!!!

- ĐÃ RÕ! –Cả 2 đồng thanh rồi cười.

*_*_*

"Chân tay xước xát hết rồi" Akari vừa nhìn vào đống vết thương vừa nghĩ, sao số mình lại đen quá vậy, hức. Ngước lên, cô đang đứng phía sau của bệnh viện làng Lá. Cô có quen với chị y tá trong đấy, nhưng mà chị ấy hơi

ĐỐP

Cái cốc đầu không thể tình cảm hơn giáng thẳng vào Akari, con bé đau đớn ôm chặt lấy đầu mình. Nói trong nước mắt:

- Sao chị mạnh tay quá vậy!!! Cứ thế không ai dám tán chị đâu... au

Một cái gõ khác mạnh mẽ hơn giáng xuống

- Em . Nói . Gì . Chị . Nghe . Không . Rõ .

- Chị Yuka xinh đẹp, hiền dịu, mọi chàng trai đều phải quỳ rạp dưới chân chị ...

- Thôi được rồi, im đê.

Con bé cười toe toét. Nó là đứa hay làm bản thân mình bị thương, mà toàn vì mấy lý do không đâu. Chị Yuka thường hay chăm sóc cho nó, mặc dù hay cho nó mấy cái cốc đầu đau điếng vì tội nghịch dại. Vậy mà nó đâu có chừa.

Sau khi băng bó mấy cái vết thương không đâu của nó, chị có dặn

- Mai còn mò đến nữa, chị đánh cho mày chết đấy.

- Hì hì , mai em lại đến ha –Nó cười rồi chạy biến.

*_*_*

Hiện tại đường làng đang rất nhốn nháo, các cô gái đang truy tìm tung tích của một thanh niên đẹp trai nào đó. Tin đồn lan nhanh như gió thổi, những cô gái chưa gặp ghen tị với những người đã nhìn thấy. Còn cậu trai đó đâu? Xin thưa, cậu ta đang trốn trong một cái ngách nhỏ gần đấy.

- Tất cả tại chị!!! Trả mũ cho em đây...

- Ờ, thì xin lỗi được chưa... xì...

____

Tua lại quá khứ một chút .........

Chuyện này cách đây khoảng 10 phút trước, khi Temari và Kankuro chuẩn bị đi ra ngoài.

- Cái thằng này nữa, mày định vác cái mặt mèo như vậy ra ngoài đường hả??? LAU NGAY!!!

Xong chị gái táp thẳng cái khăn lau vô mặt thằng em trai của mình một cách không thương tiếc. Dí chặt cái khăn, di qua di lại cho hết lớp phấn tím, cậu nhóc chịu sự dày vò đáng thương đó, khóc không ra nước mắt. Thương ghê.

- Chị sẽ tịch thu cái mũ này, lớn tướng rồi mà còn...

- Hu hu ...

_____

Tiếng xì xào rộn ràng cả một góc phố, các cô gái phải xôn xao lên vì một cậu trai lạ mặt, mái tóc nâu đen phản chiếu ánh sáng mặt trời, cậu tỏa nắng, rực rỡ hơn vì ánh dương trên bầu trời kia. Gương mặt lạnh lùng, nhưng lại như đang xấu hổ càng khiến bao cô gái phải ngất ngây.

Đầu tiên là một, rồi hai, dần dần các cô gái chen nhau để có thể được làm quen với cậu. Thật kinh hãi, trước giờ Kankuro chưa từng bị vây quanh bởi các cô gái như vậy. Có lẽ vì phong cách trang điểm khác người của cậu nên vẻ đẹp ấy đã bị chôn vùi suốt bao năm qua. Nhưng trước cảnh tượng thế này, cậu nhận ra mình hoàn toàn đúng đắn cho lựa chọn trước đây. Và bây giờ phải tìm cách trốn thoát đã.

- Cậu ấy đâu mất rồi....

Kankuro biến mất trước mắt các cô gái bằng thuật thế thân, cậu cùng với Temari trốn vào một cái ngách nhỏ.

_____

Trở lại với thực tại...

Vì không mang theo phấn kẻ, Kankuro chỉ biết đội mũ, dùng một tay che đi gần hết khuôn mặt mình. Ấy vậy mà mấy cô gái chạy ngang qua cậu lại không hề nhận ra. Thật may mắn quá đi mất.

Việc bây giờ của hai chị em này là tìm Akari, nhưng khác gì mò kim đáy bể đâu, tại một ngôi làng rộng lớn xa lạ, lại còn đông dân nữa, chỉ có thể hi vọng vào số trời thôi. Temari bỗng chỉ tay về phía trước

- Con bé kia phải không? Đúng nó rồi!!!

Cọng agohe ngoe nguẩy trong gió ấy, không thể lẫn đi đâu được. Temari chạy thật nhanh, tóm lấy tay con bé.

- Akari

- Chị Temari ... -Gương mặt nó tối sầm lại, nó giật tay ra rồi chạy biến.

Hai con người ngơ ngác, nhìn nhau, rồi đuổi theo nó. Giữ chặt con bé trong tay, nhưng nó không hề ngoảnh mặt lại nhìn.

- Em đã giữ lời hứa sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa rồi mà... Chị thả em ra đi.

- Em nghe chị nói đã...

- Mọi người muốn giết em đến vậy sao!!! –Nó quay lại và nói trong dòng nước mắt dàn dụa trên giương mặt bầu bĩnh.

- Gaara không ở đây đâu, nó ở lại phòng trọ rồi –Kankuro nói vào làm con bé cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Lúc này nó bình tĩnh lai, lấy tay quệt nước mắt. Ngước mắt lên nhìn hai anh chị, đôi mắt long lanh như mang cả vũ trụ vào đấy, mở to tròn nhìn thẳng vào Kankuro và hỏi:

- Anh là ai vậy ạ?

Cũng đúng thôi, với nó anh Kankuro là người mang gương mặt mèo, còn anh trai lãng tử này thì nó biết làm sao được.

- Không lẽ là ...... -Nó kinh ngạc.

- Đúng rồi đấy –Temari cười đểu cậu nhóc.

- Hừ -Cậu quay ra lườm chị gái.

- Em biết ngay, anh đẹp trai lắm mà !!!

- Phiền phức.

Akari trở lại thành cô bé yêu đời nhí nhảnh lúc đầu. Để xin lỗi về việc của thằng em trời đánh, hai anh chị ngỏ ý muốn đãi nó một bữa, và đó là một quyết định sai lầm. Nó đồng ý ngay tức thì, còn cái bụng của nó phải nói là không đáy luôn.

*_*_*

Tại quán bánh ngọt, có một con nhỏ đang nốc cho cả đống đồ vào miệng. Dẫu vậy tai nó vẫn đang lắng nghe câu chuyện mà chị Temari kể. Một câu chuyện buồn về cậu nhóc mang trong mình con quái vật, bị xa lánh, bị căm ghét. Điều đó biến cậu thành kẻ vô tình, muốn giết chóc để khẳng định sự tồn tại của mình.

- Thật đáng thương !

- Em có thể tha thứ cho thằng bé được không ?

- Tất nhiên rồi.

Không còn là nụ cười tinh nghịch lúc trước, nó cười buồn, chứa chất trong đó là sự cảm thông sâu sắc. Nó định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó trả tiền một hộp dango, đưa cho Kankuro

- Anh chuyển lời cho Gaara hộ em, bảo là em không giận cậu ấy đâu, hãy coi đây là món quà làm quen của em nhé.

Họ tạm biệt nhau, Akari đi về nhà mình, còn hai người kia về phòng trọ. Dù là nói tha thứ hay không giận nữa, nhưng thực sự trong thâm tâm nó khác lắm.

« Em xin lỗi vì đã nói dối. Em không ngu ngốc đến mức gặp lại kẻ có ý muốn giết mình đâu. Gặp lại Gaara sao. Không bao giờ. »

____________

Từ chap sau sẽ hơi OCC nên các mong các bạn thông cảm, và vẫn tiếp tục theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro