Chap 4: "Lời hứa dưới ánh trăng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

-         Sao lúc đó ngươi lại cản ta giết nó?

-         Hm... Nó giống một người quen của ta. Ta muốn xác nhận lại trước đã.

-         Người quen ???

-         Đến lúc ta sẽ kể cho ngươi sau... khà khà ...

*_*_*_*_*

Trong căn phòng trọ, Gaara đang ngồi trên giường, tay chống cằm, đôi mắt xanh ngọc nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cơn gió khẽ thổi qua, làm những sợi tóc đỏ nhẹ nhàng đung đưa. Ánh sáng phảng phất qua gương mặt, cậu như tỏa sáng, như một thiên thần nhỏ vậy. Nếu chỉ mới nhìn qua mà không biết cậu là người như thế nào, chắc chắn ai cũng nghĩ đây là một cậu bé dễ thương, mỏng manh và yếu đuối, cần sự chở che của người khác.

Gaara đang nghĩ về con nhỏ lanh chanh mới gặp, không ai khác chính là Akari. Cậu suy ngẫm về câu nói của nó: "Hãy kết bạn với tôi đi." Bạn bè ư, với cậu đó là một thứ gì đó quá xa vời. Chưa từng có ai nói với cậu điều ấy cả, nhưng kẻ muốn cậu chết thì vô số.

Liệu có nên làm bạn không? Có bạn chắc sẽ vui lắm chăng? Cả tuổi thơ, cậu luôn muốn có bạn, được vui chơi cùng bao đứa trẻ khác nhưng lại không được. Đây chính là bước ngoặt cho cuộc đời cậu ư, người bạn đầu tiên.

Bỗng ký ức đau nhói của tuổi thơ ùa về, là cái đêm định mệnh ấy, người mà cậu tin tưởng nhất cũng muốn giết cậu, Yashamaru. Và cũng chính từ ngày hôm ấy, cậu đã thề sẽ không bao giờ tin vào bất cứ ai nữa, không một ai nữa.

CỘC CỘC

Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan cái không gian tĩnh lặng của căn phòng. Kankuro bước vào. Một luồng cát đang chờ sẵn như thể ăn tươi nuốt sống anh ngay tức thì. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, điều đó khiến Gaara cảm thấy bực mình, mà những lúc như thế cậu lại muốn giết người.

-         Anh gõ cửa mấy lần rồi mà không thấy trả lời...

Cát di chuyển rồi thu vào trong hồ lô. Cậu nhìn Kankuro, đợi một lời giải thích phù hợp cho việc anh cả gan vào phòng mình.

-         Akari, con bé nhờ anh đưa nhóc hộp dango...

Anh đặt hộp bánh xuống giường

-         Nó bảo không giận nhóc đâu... Nó vẫn hi vọng được làm bạn với nhóc đấy.

Nói xong, anh quay ra ngoài không quên đóng cửa lại. Gaara vẫn ngồi đấy, cầm hộp bánh lên kiểm tra cẩn thận. Do bị ám sát quá nhiều đã tạo cho cậu tính nghi hoặc tất cả mọi thứ. Cảm thấy có vẻ an toàn, cậu mở hộp ra, trong đó là năm xiên dango ngon tuyệt vời. Bình thường cậu không có hứng thú với đồ ngọt cho lắm, nhưng lần này cậu lại quyết định sẽ ăn thử

-         Ngọt thật đấy, không đến nỗi tệ nhỉ.

Lần đầu tiên, cậu quyết định cho một món đồ ngọt duy nhất vào thực đơn yêu thích của mình, DANGO muôn năm (các bạn ăn thử đi, hơi bị ngon đấy, au là chưa ăn lần nào cả T^T) .

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn tỏa sáng cả ngôi làng, và trên nóc một tòa nhà, bóng dáng nhỏ bé với mái tóc rực lửa đung đưa trước gió. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm như kiếm tìm một điều gì đó không thể, rồi cậu biến mất trong dòng cát, không một dấu vết, như tan vào hư vô.

Ở một nơi khá xa với trung tâm, cuối ngôi làng, một cô bé đang ngồi thẫn thờ bên hồ nước. Nơi đó rất ít người lui tới, nên Akari tự nhận cái hồ nước đấy là của riêng mình ^-^. Nó có thói quen khá lạ, là nói chuyện với dòng nước, mọi tâm sự vui buồn nó đều kể ra, để nước cuốn trôi tất cả cho nỗi lòng nhẹ bớt.

Như thường lệ, nó kể về chuyện một thằng dở có ý muốn giết nó, hai anh chị dễ thương dẫn nó đi ăn, và cả chuyện chị Yuka gõ đầu nó nữa. Nhưng hôm nay có vẻ không yên bình như mọi hôm nữa, một nhóm người xuất hiện, ba ninja làng âm thanh. Chúng nhìn Akari bằng ánh mắt khinh rẻ

-         Một chú chim non bị lạc nơi đây sao???

-         Để bọn anh dẫn em về nhà nhé ... Hahahaha...

Nó không phải là đứa quá ngốc để nhận ra sự nguy hiểm ngay trước mắt, tự trấn tĩnh bản thân để tìm đường thoát, không nên làm đứt dây động rừng, mình nó không thể nào đánh bại được cả ba người. Có chăng nếu là main của mấy bộ truyện nó từng đọc, chỉ cần có niềm tin thì có thể thắng, nhưng cuộc sống không giống truyện tranh, vậy nên không nên liều chết nơi này.

-         Dạ! Em xin phép được về nhà ạ

Nói rồi nó chạy thục mạng về phía đằng sau. Nhưng kế hoạch trốn thoát của nó bất thành, một tên đã nhanh chân hơn và tóm được nó.

-         Chim yến bé nhỏ à, ở lại chút đã nào, vội làm gì.

-         Không ,em phải về rồi.....

CHÁT

Một cái tát như trời đánh giáng xuống, nó ngã lăn ra đất, trên khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Nó sợ, nó không hiểu tại sao, tại sao lại là nó. Nó đâu có làm gì đắc tội với ai đâu, sao lại phải đày nó đến mức đường cùng này chứ.

-          Bọn anh đã nói như vậy rồi mà dám cãi lời sao.

Tên quấn khăn trên đầu túm lấy tóc nó giật ngược lên. Đau quá, nhưng nếu khóc bây giờ, chẳng phải sẽ khiến bọn chúng thích thú hơn sao, không được yếu đuối lúc này. Nó ngước lên và cười, trong đau đớn.

-         Á aaaaaa...

Hắn ném mạnh Akari, nó đập vào thân cây, "chắc gãy mất mấy cái xương mất rồi". Nó lồm cồm bò dậy chuẩn bị trốn thoát.

-         Cả ngày hôm nay thật tẻ nhạt à, hay ta làm gì cho hết chán nhỉ???

Rồi tên đó nhìn Akari bằng ánh mắt đầy nham hiểm. "Đây không còn là đùa giỡn nữa rồi, mình phải chiến đấu, nếu không..."

Khi bàn tay chúng chuẩn bị chạm vào người, nó rút kunai chém vào tay bọn chúng, máu chảy ra. Đôi mắt nó là của con mồi đang cố gắng tìm cách sinh tồn, còn bọn kia là của những con dã thú nguy hiểm. Akari không hề có một phần trăm chiến thắng.

Chúng lao đến, nó kiên cường chống trả. Nhưng cái mà nó nhận được, là một sự thất bại đầy nhanh chóng và thật đau đớn. Cơ thể đầy những vết thương, làn da trắng nõn giờ đầy cát bụi ...và máu. Trước mắt là con mồi béo bở, bạn có nghĩ chúng sẽ bỏ qua không??? Tất nhiên là không rồi.

"Mình sẽ bị vấy bẩn mất, có lẽ nên tự sát ngay đây thôi nhỉ" nó có ý định dùng bùa nổ để kết liễu bản thân mình.

___________

Trên cành cây không xa, khuất sau bóng tối, một kẻ vẫn đang theo dõi Akari. Nhưng người đó không có bất kỳ một động tĩnh gì, chỉ im lặng. Ai biết đó là bạn hay thù.

Cho đến lúc cuối, khi thấy Akari không còn chút hi vọng gì nữa, người đó bước ra, từ bóng tối hoang vu

-         Mấy đứa kia, đang làm cái gì đấy. –Tiếng của người bảo vệ cất lên.

-         Chr   – Bọn chúng khó chịu bỏ đi.

Người bảo vệ lại gần nó, trong hạnh phúc nó òa khóc, chỉ là một đứa trẻ, với nó, chuyện vừa mới xảy ra thật quá kinh khủng. Chỉ một chút nữa thôi, nó đã tự kết thúc cuộc sống này rồi. Nó khóc nức nở, không thể dừng lại được.

Cát cuốn quanh người bảo vệ, xóa bỏ lớp hóa trang. Đó không phải là một ai quá xa lạ, Gaara. Nó kinh ngạc. Người vừa cứu nó là Gaara sao, không tin, không thể tin được. Hay là...

Cát cuốn vào nó, đưa lên không trung. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Ra thế, nó nhận ra rồi, không phải cậu muốn cứu nó, mà là cậu muốn tự tay giết nó. Kiểu gì cũng chết, dẫu sao kiểu này cũng đỡ hơn. Nó nhắm mắt đầu hàng số phận

-         Chúng ta đã có thể làm bạn

Nó nói khá nhỏ, nhưng cũng đủ để Gaara có thể nghe thấy. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng điều khiển dòng cát bao quanh kín người Akari và...

__________________

Khi nó mở mắt, đây có phải thiên đường không, các vết thương của nó đã được băng bó cẩn thận. Và Gaara đang đứng ngay đấy, ngay trước mặt nó. Gương mặt ấy, vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lại ngại ngùng muốn nói điều gì đó.

Tiếng lá xào xạc, không gian bắt đầu tối hơn, những đám mây che khuất đi ánh trăng. Liệu có phải điềm gở chăng??? Cậu ngồi xuống trên một chân, nhìn thẳng vào nó. Dù trong bóng tối nó vẫn cảm nhận được, gương mặt cậu hiện giờ như thế nào.

-         Từ trước tới giờ tôi chưa từng có một người bạn. Tôi không biết bạn bè có ý nghĩa gì nữa.

Nó ngạc nhiên, không phải vì câu nói, nó biết quá khứ của cậu, nhưng cái mà nó không tin được chính là câu nói ấy được phát ra từ Gaara. Cậu ngập ngừng, càng làm nó suy diễn những điều không đâu. Vậy là sao? Ý cậu ấy là gì?...

-         Cậu... hãy dạy cho tôi biết... thế nào là tình bạn... được không?

Mặt trăng lại tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Ánh sáng lan tỏa trên những tán cây, trên từng ngọn cỏ, và trên gương mặt của cậu. Đôi mắt của nó mở to tròn, long lanh như mặt nước, phản chiếu qua đấy là cả bầu trời sao lấp lánh. Cậu bây giờ hệt như chàng bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà nó thích đọc.

-         Vậy... - Cậu ngập ngừng.

-         Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm quen lại từ đầu nhé. Chào cậu, mình là Aomine Akari. Rất vui được làm quen.

-         Mình là Gaara. Rất vui được làm quen, Aomin... -Nó khẽ đặt ngón tay lên môi cậu, lắc nhẹ đầu.

-         Là bạn bè, chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên, được chứ, Gaara-kun ?

-         A... Akari....-chan

-         Ưm.

Nó cười rạng rỡ, thật khó tin, người mà buổi sáng muốn giết nó, đến ban đêm lại trở thành bạn bè với nhau. Cuộc đời nó thú vị ở chỗ đấy đấy. Nhưng nỗi ám ảnh từ quá khứ, nó biết có thể cậu vẫn sẽ dè chừng với nó, phải làm sao để cả hai trở nên thân thiết hơn với nhau đây.

Nắm chặt tay Gaara, Akari nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của cậu, nói bằng giọng kiên quyết

-         Hãy tin tưởng vào mình nhé, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, nhé. Mình thề đấy !!!

Sự ngây thơ và ngay thẳng của nó, cuối cùng cũng chạm đến trái tim khô cằn của cậu. Lần đầu tiên, cậu cười, sau từng ấy năm, cậu cũng nở nụ cười hạnh phúc, chứ không phải là nụ cười giết chóc.

Akari ngoắc tay mình vào với Gaara, lập lời thề.

-         Dưới ánh trăng tỏa sáng cả ngàn năm, tôi xin thề, một ngày là bạn cả đời là bạn, không bao giờ phản bội lại nhau. « Sau này tiến xa hơn chữ bạn một chút cũng được, người yêu chẳng hạn ^^ »

-         Tôi xin thề.

Các bạn chắc đã nghe đến kết nghĩa vườn đào, còn đây là kết nghĩa ánh trăng. Hoa đào có thể lụi tàn, rừng hoa có thể bị tàn phá, nhưng ánh trăng kia có qua hàng vạn năm nữa cũng không đổi dời. Lời hứa ấy sẽ mãi không thể bị phá bỏ.

Một tình bạn mới được khai sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro