Chương 2 - Trong một nơi lạ mà quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nản một chút vì phải chép lại trong khi Phần 1 dài tới 23 chương lận :<


Chương 2 - Trong một nơi lạ mà quen!


*POV of Tsubaki*


Cố gắng mở đôi mắt dính chặt, tôi liền bị ánh nắng gắt len lỏi vào từng mạnh máu, làm mắt đau nhức. Cảm giác rát bỏng chạy rôm rả khắp người, vừa nóng vừa khó chịu. Những hạt sạn và cát lấp đầy các ngõ ngách trong áo khiến tôi khó chịu.


Tôi ngồi dậy khi không thể chịu đựng sự nóng rát hơn. Ngoài làn da đỏ ửng vì bỏng rát cái nắng, tôi thấy hình như có gì không đúng. Cụ thể là tại sao chân tôi lại bị rút đi vài khúc? Đứng dậy, tôi phủi cho cát và sạn rơi ra rồi kiểm tra xem. Hóa ra tôi bị lùn đi nhiều, cả bàn tay, bàn chân cũng nhỏ lại. Ngắm nghía một hồi, tôi rút ra kết luận : bản thân đã bị teo nhỏ giống Conan.


Cả trang phục của tôi cũng là chiếc váy nâu nâu trắng trắng, hệt như kiểu ăn mặc của một tù nhân nữ!


Bao quanh là sa mạc vàng, cùng cái nắng âm ỉ oi bức. Đang không biết làm thế nào, và có cảm giác "bị cô lập giữa thiên nhiên", tôi liền thấy một đám người đi qua. Tôi liền hò hét, nhưng có vẻ họ không nhận ra. Thấy sợi dây thừng rơi rớt dưới đất, tôi vội cầm lên quơ quơ ra hiệu. May là họ không bị mù.


Tôi quấn chéo hai vòng sợi dây thừng quanh eo để phòng những chuyện bất trắc thì còn có vũ khi, lúc nhìn xuống để thắt nơ thì tôi thấy cây Ukulel!


Bọn họ là những người ăn mặc như Ninja trong truyện Naruto, và nhìn theo băng đeo trán thì có lẽ họ đến từ Konoha, tức làng Lá. Tôi thấy điều đó khi họ lại gần hơn. Cosplay à?


-" Tôi là Tsubaki, mọi người đang cosplay à? Đây là đâu vậy? Phim trường sao?" - Tôi như vớ được phao giữa biển, à không, như vớ được nước giữa hoang mạc.


Đám người ngơ ngác nhìn tôi, rồi phì cười :


-" Xin lỗi, cháu vừa trốn trại à?"


-" T—trốn trại?" - Tôi lại ngơ ngác nhìn họ - " Đây là đâu?"


-" Đây là sa mac bao quanh làng Suna." - Một người tốt bụng nói - " Bọn ta đến từ Konoha. Có cần bọn ta đưa cháu về Suna không?"


Suna sao? Không lẽ, tôi đã bị cỗ máy kia đưa vào truyện Naruto? Tôi kinh ngạc, xen lẫn bối rối. Vận mệnh trớ trêu, tôi còn cái bánh chưa ăn kia mà?


-" Suna hướng nào vậy? " - Trấn tĩnh, tôi hỏi.


-" Hướng kia!" - Một người chỉ về phía tảng đá - " Có thể khó đi. Cháu muốn đi cùng không?"


-" Thôi khỏi, tôi có chuyện cần làm." - Vẫy tay đuổi đám người đó đi lẹ lẹ, tôi nói.


Lúc họ đi ngang qua, tôi thấy một tên nhìn tôi. Mái tóc đó...rất giống tên Hayate trong kì thi Chuunin.


Hiện tại phải kiếm cái gì đó làm để sống trước đã, tôi chưa biết thời gian nào có thể quay về được thế kỉ 22. Chắc là phải đợi tới khi có hồ đen xuyên không gian thời gian xuất hiện.


Cầm cây Ukulele, tôi quyết định hát một bài luyện thanh. Với cây đàn này, tôi có thể hát rong như các nghệ sĩ đường phố và kiếm được tiền.


Ngày em  nghe giọng nói ấm êm của anh


Em có cảm giác thật đặc biệt


Hãy cho em nghĩ rằng  em sẽ không bao giờ quên anh


Em nhớ ngày hôm đó


Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em


Em chỉ có thể nghĩ về anh


Nếu một ngày nào đó trong tương lai


...


*End of POV*


-" Tiếng ai đang hát vậy, Yashamaru - san?"


Gaara ngoái nhìn phía sau, trong khi hỏi Yashamaru.


Yashamaru lắng tai nghe, có một âm thanh khe khẽ xào xạc. Nhưng không giống tiếng hát lắm. Có lẽ là do khả năng của Shukaku.


-" Gaara - sama nghe nhầm rồi." - Yashamaru mỉm cười - "Tôi không nghe thấy tiếng hát nào cả."


Hơi thất vọng, Gaara cùng Yashamaru về làng Suna sau một khoảng thời gian đi dạo.


Nếu một ngày nào đó trong tương lai


Tình yêu này trở thành hiện thực


Em sẽ không bao giờ thay đổi và mãi mãi yêu anh


Em không quan tâm điều đó ra sao


Em sẽ để giấc mơ thành hiện thực...*1*


Yashamaru - san thật sự không nghe thấy sao? Gaara quay đầu lần nữa. Tiếng nhạc đệm kì lạ đó văng vẳng bên tai. Réo rắt nhưng nhẹ nhàng, dù cậu không hiểu rõ ý nghĩa của bài hát và tiếng nhạc là gì.


Nghe tiếng hối của Yashamaru, Gaara bèn quay lại chạy theo.


Những dấu chân in dài trên cát, trải dọc đến phía làng Suna.


Bóng chiều ngả xuống, ngả lên những dấu chân, ngả lên bóng dáng hai con người đang đi. Tiếng nhạc vẫn êm dịu vui tai.


Chú thích : *1* Đây là bài hát Chuột yêu gạo, tôi dùng lời tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro