Chương 3 - Gaara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Thứ lỗi cho cái sự lề mề của Tác giả :< mỗi lần chép chương 3 là lại hét lên "Sao chương 3 dài thế này??" nhìn xuống, phát hiện mấy chương sau, đặc biệt là 2 chương cuối dài dã man :< Tính drop ở đây copy đăng lên wordpress ,nhưng có Rosemi_Rou vs Lavender_paradise12 cmt khích lệ nên chép tiếp :> ủng hộ cho một tương lai gõ phím!!


*POV of Tsbaki*


Tôi buông cây Ukulele xuống nền cát.


Nhìn những triền cát dài vô hạn, tôi cụp mắt xuống. Làm sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ?


Thở dài, tôi buông mình xuống, ngắm nhìn mặt trời đang bớt nắng hơn. Chiều buông xuống nhẹ nhàng. Hoàng hôn sa mạc, đẹp vậy sao?


Gios xào xạc nhè nhàng, nhẹ nhàng. Khua mái tóc làm tôi dễ chịu hơn. Có gì đó ấm áp lan tỏa, dịu dàng và bình yên. Như thoát ra khỏi đống hỗn độn của cuộc sống, chìm vào lòng sa mạc.


Một cái máy hỏng và một cuốn truyện đã thay đôi một phần cuộc sống tôi, có lẽ. Tôi đến đây, chắc hẳn sẽ có một việc cần làm. Việc đó là gì nhỉ? Tôi im lặng suy nghĩ, vô thức quơ tay vào cát.


Cát?


A! Đúng rồi, cát!


Cát làm tôi nhớ đến một người. Một nhân vật trong Naruto, khô cằn và chai sạn. Gaara.


Một ý niệm lóe lên trong đầu tôi. Phải rồi! Tôi nhất định thay đổi, thay đổi vận mệnh của Gaara! Nếu đã đến đây mà không có nghĩa lý gì, tôi phải tự tạo một nghĩa lý. Hơn nữa tôi không nỡ để cậu bé lớn lên theo cách như vậy, nếu xét về tuổi thì hiện giờ, tuổi ở thế kỉ 22 của tôi với tuổi lúc này của Gaara, tôi vẫn lớn hơn.


Nhớ lại cái người Hayate gì đó trong vòng loại kì thi Chuunin, xét về vẻ bề ngoài ở thời điểm kì thi Chuunin, lúc này Gaara còn khá nhỏ tuổi.


Được! Vậy quyết định thế. Tôi sẽ đến Suna và thay đổi cuộc đời Gaara. Nhất định!


.


Theo hướng của Ninja Konoha chỉ, tôi đi theo. Nhưng sa mạc thì định hướng bằng niềm tin. Nên tôi cứ đi lung tung, đi đại, đi bừa.


Tôi như gục xuống vì khát và mệt, nhưng chẳng hiểu sao cứ tiếp tục đi theo cảm nhận. Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị té đập đầu thì thấy một bức tường thành bằng cát. Bức tường rất lớn và dài, cao và kiên cố, chắc hẳn nó đang bao bọc lấy làng Cát.



Tôi vui mừng chạy lại, nhưng thấy rất nhiều lính canh đang gà gật. Cuối cùng, tôi lựa nơi có ít lính canh nhất lẻn vào. May mà trời sụp tối nên không ai thấy tôi cả.


Thấy không còn ai đang hoạt động, tôi bèn rúc vào một góc ngủ.


Sẽ qua thôi. Tsubaki, can đảm lên.


Màn đêm như nuốt chửng lấy tôi trong lòng lạnh lẽo của nó. GIó rát buốt tạt qua người, cô đơn bao trùm tất cả. Không có ai.


Nhưng mà dù gi, ngày mai cũng tới thôi...


*End of POV*


Tsubaki mở mắt dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào. Cô ngủ trong xó chợ từ lúc nào vậy? Woah, nhiều đồ ăn quá. Bụng cô sôi lên ùng ục. Ráng nhịn, cô chen vào đám đông tìm công viên nơi Gaara hay đến.


Dù có thể bị lạc, nhưng sau khi hỏi một vài đứa trẻ, Tsubaki đã đến công viên an toàn.


Cô tham gia chơi bóng cùng một đám trẻ, trong khi thăm dò tin tức về Gaara.


Với vài mẹo, Tsubaki nhanh chóng dẫn đầu và đồng thời cũng bị đập đầu. Do bản tính hấp tấp hậu đậu nên cô đâm đầu xuống cát vì chạy nhanh quá, hai chân quíu  vào.


Chơi chán, thông tin cũng đầy đủ, nắm bắt được thời gian Gaara tới Công viên, Tsubaki liền bỏ cuộc rồi mò ra một góc ngồi xuống. Khi nào bọn trẻ tản ra về nhà, thì là lúc Gaara tới. Đôi khi cậu sẽ tới chậm hay sớm hơn một chút.


Cầm cây đàn Ukulele nãy giờ bị giấu ở góc, Tsubaki gõ vài nhịp trịnh trọng làm tụi nhóc ngạc nhiên im bặt, quay sang nhìn cô chăm chú. E hèm một tiếng ra oai, sau đó cẩn thận lên dây làm bọn nhóc ngơ ngác lắng nghe từng âm thanh.


Ting!


Ngày em nghe giọng nói ấm êm của anh


Em có cảm giác thật đặc biệt


Hãy cho em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên anh


Em nhớ ngày hôm đó


Anh lúc nào cũng trong tâm trí em


Em chỉ có thể nghĩ về anh


Nếu một ngày nào đó trong tương lai


Tình yêu này trở thành hiện thực


Em sẽ không bao giờ thay đổi và mãi mãi yêu anh


Em không quan tâm điều đó ra sao


Em sẽ để giấc mơ thành hiện thực...


-" Woah!!" - Tiếng tụi trẻ hò reo làm bái hát bị gián đoạn.


Tsubaki mỉm cười khi sự tò mò của bọn nhóc phát huy, đại loại như "Đây là gì?" "Cậu đến từ đâu?" "Bài này nghe lạ ghê",... Một bài hát cô khá thích tên Chuột yêu gạo, đến từ thế kỉ 21, nhưng cô vẫn thích nghe và tập.


Xoạt...


Một tiếng động nhẹ làm cho bọn nhóc thét lên kinh hoàng, đồng loạt bỏ chạy. Có đứa lại khinh bỉ liếc ra nơi phát tiếng động một cái.


Cậu bé tóc đỏ bước ra, khuôn mặt ngập ngừng lo lắng, ôm con gấu bông sờn cũ. Khuôn mặt này...mái tóc này...


-" Gaara?" - Tsubaki hạnh phúc kêu lên.


-" Đó..là bài gì?" - Không ngạc nhiên khi Tsubaki biết tên mình, Gaara hỏi.


-" Chuột yêu gạo!" - Tsubaki trả lời nhanh - " Cậu biết nó sao?"


Gaara khẽ gật đầu, rồi sự háo hức trôi tuột đi khi thấy cô bé không có vẻ gì là sợ hãi cậu cả.


Người cha phái đến truy sát sao?


-" Yên tâm nha, tớ là người tốt chính hiệu đó!" - Cô nhận biết sự lo lắng trong cậu, lên tiếng giải thích.


Đảo mắt qua lại một hồi, nhận thấy đôi mắt xanh lơ trước mặt không có dấu hiệu nói dối, Gaara bèn gật đầu.


-" Tớ đã từng nghe bài này trên sa mạc... Cậu là người hát sao?" - Gaara ngập ngừng.


Tsubaki phá tan vẻ e dè của Gaara bằng cái cười toe toét:


-" Đúng rồi, cậu cũng nghe thấy hả? Mình là Tsubaki, từ một làng khác đến."


Thảo nào... Gaara nghĩ thầm.


-" G-Gaara." - Cậu nói - " Là tên tớ. Cậu...có thể hát lại bài đó chứ?"


Tsubaki gật đầu, cô chưa bao giờ từ chối yêu cầu của người hâm mộ. Rải ngón vài lần khiến Gaara ngồi xuống, lộ vẻ thích thú. Cô cất giọng.


Ting!


Ngày em nghe giọng nói ấm êm của anh


Em có cảm giác thật đặc biệt


Hãy cho em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên anh


Em nhớ ngày hôm đó


Anh lúc nào cũng trong tâm trí em


Em chỉ có thể nghĩ về anh


Nếu một ngày nào đó trong tương lai


Tình yêu này trở thành hiện thực


Em sẽ không bao giờ thay  đổi và mãi mãi yêu anh


Em không quan tâm điều đó ra sao


Em sẽ để giấc mơ thành hiện thực


Em sẽ nói anh nghe những điều em muốn cho anh biết


Em sẽ cho anh hiểu


Thậm chí ngày có giông bão như chú chuột yêu gạo kia


Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, em sẽ luôn bên anh


Em nhớ anh, rất nhớ anh


Em không quan tâm điều đó như thế nào


Em muốn anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc


Tất cả em làm là vì anh, tất cả em làm là vì anh


Em yêu anh, như chuột kia yêu gạo vậy


Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em sẽ luôn bên anh


Em nhớ anh, nhớ anh nhiều...


Tiếng bước chân tiếp tục làm gián đoạn bài hát. Tsubaki quạu quọ nhìn lên xem ai dám phá hỏng bài ca của mình.


Một cô bé tóc vàng buộc thành cánh dơi, một người khác đi cạnh tóc đen, với mấy hình vẽ trên mặt trông như thổ dân chui từ Amazon ra. Cả hai đều lớn hơn Gaara một chút. Temari, Kankuro! Temari khẽ nhăn mặt tiến lại phía Gaara, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách, cô nói "


-" Yashamru gọi về. Đến giờ ăn."


Tsubaki thấy trong mắt rất tiếc nuối của Gaara. Biết rằng cặp mắt xanh lơ của mình sẽ khiến Gaara chần chừ.


-" Bye bye Gaara. Mai gặp lại!" - Cô mỉm cười, gây sự với Temari và Kankuro không phải ý tốt đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro