Chương 4 - Koi và Đoàn xiếc Lữ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tiết này về sau không có liên quan lắm :< nick Gmail của tôi : [email protected], có gì thắc mắc, góp ý, làm quen,...gửi cả về nhé, tôi sẽ đăng câu trả lời lên. Cho nó xôm :3


Chương 4 - Koi và Đoàn xiếc Lữ Hành


Temari bất chợt đưa mắt quét Tsubaki một cái lạnh lùng, đôi đồng tử hơi mở to ra. Con bé kì lạ này ở đâu ra? Thầm nhủ phải báo cho cha và Yashamaru, Temari huých vai Kankuro đang nhìn Tsubaki chăm chăm.


Kankuro, rất sợ bà chị dữ dằn của mình, liền hấp tấp chạy theo Temari.


Cô vẫy tay tạm biệt Gaara khi thấy cậu còn chần chừ nán lại. Miệng tiếp tục toe toét như muốn nói " Mai tớ sẽ đến mà!"


.


Tsubaki đong đưa trên xích đu một lúc sau khi Gaara trở về. Chiều rồi, dòng người cũng vội vã tấp nập hơn. Cả ngày lo đàn hát, cô thật sự chưa kiếm được đồng nào và rất đói. Hay là giờ ra chợ ngồi hát nhỉ? Chợ thì giờ này đâu còn bán.


Suy nghĩ xem...Bây giờ cũng chập tối, không phải thời gian rất thích hợp để đi chơi sao? A, mà đến chợ hay khu vui chơi hát rong thì kiểu gì cũng bị bắt vì tội đột nhập Suna trái phép.


Chậc, thật khó nghĩ quá đi. Tsubaki đứng dậy, nhớ lại lời bọn trẻ ban nãy là từ nhà Gaara đến công viên phải đi ngang qua chợ. Và khoảng thời gian Gaara đến công viên buổi sáng là khoảng giao từ sáng và trưa, cũng là lúc người ta mua thực phẩm xong và còn dư tiền thối. Ok, quyết định vậy đi, cô sẽ đến chợ hát vào buổi sáng, nếu bị bắt thì may ra xuất hiện Gaara giải nguy!


Còn khu vui chơi của Suna lại khá nhộn nhịp, hình như thế, cả tá người cải trang đủ loại đến để hát rong, làm xiếc kiếm tiền.


Nhưng phải kiếm chút bỏ bụng, cái đói đang cồn cào trong bụng cô. Tsubaki tìm đường đến khu giải trí như lời mấy đứa trẻ. Cô moi móc được kha khá thông tin.


Cổng được trang trí bằng cát, vỏ sò, đơn giản nhưng ấn tượng. Trông như đang ở biển, không biết họ lấy vỏ sò đâu ra ở Sa Mạc?


Rất nhiều người tụ tập xung quanh, Tsubaki không khó để chen vào với thân hình trẻ con.


Cô lựa một chiếc ghế đường hoàng, trong khi những ca sĩ hát rong thì ngồi trên lề. Rải ngón, cô hát. Chất giọng của cô lúc nhỏ tốt phết.


How did I fall in love with you?


What can I do to make you smile?


I'm always here if you're thinking of


The story of the tears from your eyes



Moshimo negaigoto ga hitotsu kanau nara


Shiawase kure ta kimi ni mouichido ai tai




Can't you hear the voices of my heart?


I was staying here just wanna see your happiness




Omoide mo himitsu mo kokoro ni shimau yo


Itsu no hi ni ka kimi to mata meguri ai tai



Can't you hear the voices of my heart?


I was staying here just wanna see your happiness




Omoide mo himitsu mo kokoro ni shimau yo


Itsu no hi ni ka kimi to mata meguri ai tai


Ting~


Tsubaki kết thúc bản nhạc bằng rải ngón từ âm thấp lên cao. Do chăm chú vào bài nhạc, khi cô ngước lên nhìn, rất nhiều người đã tụ tập xung quanh mà cô chẳng hay biết.


Cái lon rỗng cô đặt dưới đất nhanh chóng chứa toàn đồng tiền.


-" Đàn hay lắm!" - Một người khen.


Cúi đầu như một lời cảm ơn, cô mỉm cười và nghĩ đến món ăn mình sẽ mua.


Vài người hiếu kì nhìn cây đàn và hỏi cô :


-" Nè bé, đây là đàn gì?"


-" Ukulele." - Cô trả lời - " Tôi đem nó tới từ một nơi rất xa."


Thoát khỏi dòng người, cô cầm lon tiền và cây Ukulele đến quầy mì Ramen gần đó.


Ramen là món Naruto thích nhất. Ở thế kỉ 22, nó không giữ được hương vị xưa, theo một số người già nói.


Hơn nữa Ramen là món Uzumaki Naruto nhân vật chính rất thích, cô muốn ăn thử xem hương vị ra sao.


Một cái bóng lướt qua mặt Tsubaki. Những ninja đeo băng trên trán, biểu tượng làng Cát, nhìn cô chăm chú trong khi Tsubaki gọi một tô Ramen. Họ thì thầm với nhau.


-" Hình như là con bé hát ở quảng trường." - Một người nói.


-" Nó có vẻ không phải người ở đây." - Tên tóc xanh hất hất đầu - " Thẩm tra đi."


Họ tiến lại phía cô. Mồ hôi Tsubaki bắt đầu toát ra trong khi vẫn chăm chú ăn Ramen, vờ như không biết họ nói gì. Làm sao đây? Chết rồi!



Bất chợt, một cậu bé tóc màu lá mạ chạy lon ton ra chắn phía trước cô.


-" Bạn ấy là thành viên phụ trách bếp núc của Đoàn Xiếc." - Cậu bé nói -" Bạn ấy ra đây kiếm thêm thu nhập cho Đoàn."


Do cậu bé nói dối tài tình như thật, các ninja bán tín bán nghi nhưng vẫn tản ra cả. Ánh mắt nghi hoặc vẫn nhìn về phía cô.


Chờ cho bọn họ đi khuất, cậu bé tốt bụng quay lại nhoẻn cười :


-" Mình là Koi, thành viên của Đoàn xiếc." - Đoạn hất hất đầu về phía chiếc lều đủ màu gần đấy.


-" Mình là Tsubaki, cám ơn." - Cô đáp lại.


Koi kéo Tsubaki đến gần chiếc lều, trong lúc đó cực kì hào hứng hỏi đủ điều :


-" Bài vừa nãy là gì? Cậu từ đâu đến? Có muốn làm thành viên của Đoàn Xiếc không?"


Cô tần ngần một hồi, nhìn Koi khi quá nhiều câu hỏi ập xuống. Sau khi bộ não xếp lại toàn bộ dữ liệu, cô liền trả lời:


-" Namida no Monogatari, mình tới từ một nơi rất xa, mình không có chỗ về."


-" Mình biết mà." - Koi toe toét - " Chẳng ai có nhà mà lại đi hát rong hết á. Hay bạn tham gia Đoàn xiếc đi hén?"


Tham gia Đoàn xiếc? Không phải là một ý tưởng tồi đâu. Nếu tham gia Đoàn xiếc, cô có thể ở lại Suna một cách hợp pháp và có thể thay đổi vận mệnh của Gaara như đúng nguyện vọng rồi.


-" Được, nhưng mà mình muốn tham quan một chút." - Cô gật đầu.


-" Hay quá." - Koi reo lên rồi hấp tấp kéo cô vào lều bằng cửa sau.


Rất nhiều người, thú có người có đang trong lều thay trang phục, chuẩn bị biểu diễn. Trong lúc Tsubaki tần ngần nhìn quanh, một bà béo mặc đồ đỏ rực tiến lại. Bà ngắm nghía Tsubaki một lúc, nhìn cây đàn của cô với vẻ kì lạ.


Koi kéo cô lại :


-" Bạn ấy biết chơi cây đàn đó. Tuyệt lắm! Miyuko - san cho bạn ấy tham gia đoàn nhé?"


Miyuko nhướn mày nhìn cô bé :


-" Cây đàn này sao? Tên gì? Ngồi xuống đàn đi."


-" Fuji ạ. Tên cháu là Fuji." - Tsubaki nói trong khi chặn miệng Koi lại.


Koi nhìn cô gái ngạc nhiên, Tsubaki lắc đầu khẽ khàng, nháy mắt ra hiệu rồi ngồi xuống chiếc ghế mà một cô gái kéo ra.


Lướt thật nhẹ trên mặt đàn, Tsubaki, mà từ giờ gọi là Fuji, cất lên giọng hát rất đáng yêu của bản thân lúc nhỏ.


Sakurairo maukoro, watashi wa hitori 

Osae kirenu mune ni tachi Tsubakikushieta 


Wakabairo moyureba omoi afurete 

Subete wo miushinai anata he nagareta 


Meguru kigi tachi dakega 

Futari wo miteita no 

Hito dokoro ni wa todomare nai to 

Sotto oshie nagara 


Fuji lướt các ngón tay trên dây đàn sau khi hát xong, tạo thành âm thanh vui tai. Miyuko nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, giống như xoáy sâu vào suy nghĩ của người khác. Trong đôi mắt hồ phách đối diện, phản chiếu hình ảnh cô, Fuji liền làm bộ rụt rè.


Im lặng một hồi dài, Miyuko thay đổi nét mặt mỉm cười :


-" Chào mừng cháu Fuji, từ nay cháu là thành viên của Đoàn xiếc."


Cô liền cảm ơn bà chủ lia lịa. Mục đích coi như thành công.


Bà chủ nhìn quanh, ra hiệu cho mọi người biểu diễn tiết mục của mình, trong khi dẫn Fuji đi tham quan lều.


Bảo Koi ra chuồng sư tử, bà Miyuko quay sang giới thiệu với cô vài điểm sơ lược về đoàn xiếc Lữ Hành. Bên trong lều phía sau lều sân khấu thật sự rất rộng.


-" Fuji, cháu từ đâu đến?" - Miyuko vờ như lơ đãng hỏi.


-" Từ một nơi rất xa ạ." - Cô trả lời, thoáng chút lo lắng.


-" Rất xa?" - Miyuko nhướn mày - " Cụ thể là ở đâu?"


Làm bộ buồn bã, Fuji lắc đầu :


-" Cháu không nhớ. Ba mẹ bỏ cháu khi trên đường tị nạn. Cháu lang thang vài năm rồi tới đây."


Miyuko có vẻ động lòng với câu chuyện bi thương cô vừa bịa ra. Bà chuyển chủ đề :


-" Vậy, kìa, phía trước là phòng của chú hề trong đoàn. Đối diện mỗi phòng có một nhà vệ sinh. Còn ở phía kia là..."


Fuji chăm chú ghi nhớ phòng từng người một, đặc biệt là phòng Koi và phòng bà chủ. Miyuko dẫn cô đến một cánh cửa riêng biệt, chỉ vào :


-" Từ giờ đây sẽ là phòng cháu. Không cần trang trí nhiều, để nó thật đơn giản thôi. Đừng đâm thủng hay làm rách lều. Trong đoàn có các vai trò *1* là : Làm xiếc, huấn luyện thú, ảo thuật, biểu diễn trên dây,...Cháu có hứng thú với vai trò nào?"


Khẽ im lặng suy nghĩ, Fuji hỏi :


-" Học vài cái cùng lúc được chứ ạ?"


Bà chủ gật đầu :


-" Cũng không sao."


-" Vậy...cháu học biểu diễn với dây và huấn luyện thú được không?" - Fuji hỏi.


-" Được. Tại sao cháu lại muốn học những vai trò đó?" -


-" Cháu thích thôi ạ." - Fuji cười toe toét - " Biểu diễn với dây thích hợp cho con gái mảnh khảnh như cháu, huấn luyện thú là vì cháu yêu động vật thôi."


Biểu diễn trên dây cần giữ thăng bằng và điều khiển được trọng tâm ổn. Sau này nếu có người ăn hiếp chống trả tương đối không khó. Còn với động vật? Thành thật mà nói, thì cho ngầu thôi.


Kiba có con Akamaru rất đáng yêu đó thôi.


Bà chủ gật gù - " Vì cháu là con gái, nên nhờ đến Wanaka vậy. Còn cây đàn đó..."


-" Cháu sẽ ra sân khấu bất cứ lúc nào bà chủ muốn." - Fuji nhanh nhảu - " Chỉ cần cho cháu ít thời gian chỉnh dây thôi."


Miyuko gật đầu. Bà gọi cô gái từ căn phòng bên cạnh phòng cô. Cô bé có mái tóc màu vàng buộc thành dải sau lưng, cặp mắt màu xanh lơ dịu dàng.


-" Maeko, đây là Fuji, đảm nhiệm huấn luyện thú và biểu diễn trên dây. Fuji, đây là Maeko, cô bé phụ trách nấu ăn và trang phục." - Miyuko giới thiệu.


Một bé gái nấu ăn cho cả đoàn xiếc?Có nói quá không? Fuji nghi hoặc.


Maeko vui vẻ gật đầu. Nhận sự phụ trách của bà chủ, cô bé liền chạy đi lấy một bộ quần áo mới cho Fuji.


Maeko dẫn Fuji đến phòng tắm riêng của nữ :


-" Fuji, cậu tắm rồi thay đồ này vào, sau đó đem quần áo đến nơi giặt bên ngoài lều."


Fuji gật đầu, đồng thời phóng vào nhà tắm, sau mấy ngày chung sống với bùn đất, cát và sự bốc mùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro