Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji tắm gội xong, mái tóc trắng phảng phất mùi hoa Oải hương, còn mặc quần áo mới do Maeko đưa, nom sạch sẽ hơn nhiều.

Chiếc áo trắng rộng xẻ hai bên, quần ôm màu đen dài đến đầu gối, vừa đơn giản vừa mờ nhạt. Nhưng nó cũng không có vấn đề gì, Fuji không thích mấy việc mặc quần áo sặc sỡ cầu kì. Cô phát ớn vì gu thời trang ngu ngốc của mấy bà đầm thế kỉ 22. Không khác các quý bà châu Âu hồi thế kỉ 18 là bao nhiêu.

Fuji khẽ rùng mình một cái. Cô thôi nghĩ vẩn vơ và đem quần áo bẩn đến chỗ giặt.

Trùng hợp là Koi cũng đang loanh quanh ở đó.

-" Tsubaki!" - Koi gọi.

Cô liền chạy tới bịt miệng cậu lại.

-" Từ giờ gọi tớ là Fuji. Tớ có lý do." - Fuji nói - " Cậu phải hứa giữ bí mật đấy."

Koi liền răm rắp gật đầu.

Cô thả tay đang bịt miệng cậu ra. Thật không biết nên gọi Koi là khờ hay ngoan ngoãn nữa. Mà khù khờ thế này cũng không sao. Sau này nhìn lại mới thấy, Koi quả là người biết giữ bí mật. Cậu ấy gần như không thắc mắc và nếu có thước đo tò mò, số đo của cậu ấy là 0.

-" Vậy Fuji, cậu đã quyết định chọn làm gì trong Đoàn?" - Koi hỏi.

-" Biểu diễn trên dây với huán luyện thú. Tớ làm cả hai." - Cô trả lời - " Mấy bé thú trong Đoàn mình dễ thương lắm ha?"

Mắt Koi sáng như đèn pha ô tô ở thế kỉ 22 khi nhắc về thú :

-" Dễ thương lắm. Mỗi người phụ trách một con. Trong Đoàn có bé sói trắng mới sinh, chắc cậu sẽ phụ trách bé ý."

-" Tuyệt!" - Fuji reo lên - "Koi cậu phụ trách con gì?"

-" Torami, một bé cọp đó." - Koi hào hứng.

Nói chuyện một lúc, nhớ ra phải làm quen thêm với Maeko, Fuji liền chào tạm biệt Koi để về lều.

.

Maeko đang ngồi rửa bát, vóc dáng nhỏ bé cần mẫn, khom người trên chiếc ghế bệt bằng nhựa.

Fuji xắn tay áo, tìm một cái ghế bệt khác. Cô thấy một chiếc vất vơ ở góc lều.

Cô ngồi xuống, đeo găng tay và bắt đầu phụ giúp.

-" A, cám ơn Fuji nha." - Maeko mỉm cười.

Cô bé dịu dàng ghê cơ.

-" Không có gì đâu, đừng khách sáo." - Fuji toe toét cười.

Maeko chợt nhớ ra một chuyện :

-" Ban nãy cô Wanaka có tới, cô ấy đưa tớ tờ lịch cho cậu nè."

Cô bé lau sạch tay rồi lấy tờ giấy đặt dưới ghế - " Thành viên mới sẽ được đưa một lịch làm việc, Đoàn có quy củ lắm, cứ làm đúng theo lịch này nha."

Cám ơn Maeko, Fuji nhìn vào tờ lịch.

-" Ở đây." - Maeko chỉ vào tờ giấy giải thích - " Buổi sáng dậy lúc 7 giờ, sau đó đến chuồng thú. Rồi 10 giờ nè, đến lều giăng dây học biểu diễn với dây. Vậy đó."

Cô bé còn nói thêm - " Cậu sẽ được phát lịch cho đến khi nào quen được với lối sống của Đoàn thì sẽ có một lịch cố định."

Maeko thật tận tình, Fuji mỉm cười nghĩ thầm. Cẩn thận cầm tờ lịch, cô dọn dẹp bát và quay về phòng. đồng thời tạm biệt Maeko và chúc cô bé ngủ ngon.

.

Một buổi sáng. Nắng tràn vào căn phòng nhỏ bằng sắc màu óng ánh của nó. Từng giọt nắng nhỏ trên giường, trên chiếc tủ gỗ nhỏ, trên cả cô bé có mái tóc màu trắng.

Cô bé dụi mắt khi chiếc đồng hồ reo réo rắt. Ngồi dậy tắt đồng hồ, Fuji - tên cô bé, mà thật chất là cô gái đến từ thế kỉ 22. Fuji vệ sinh cá nhân, nhìn tờ lịch đặt trên bàn, rồi nhanh chóng chạy sang phòng Maeko.

Cào cào cánh cửa bởi Tsubaki , Maeko nhanh chóng bước ra. Cô bé mặc quần áo y hệt Fuji.

-" Chào buổi sáng Maeko - san." - Fuji toe toét - " Hôm nay cậu không làm bữa sáng?"

-" Chào buổi sáng, Fuji - kun." - Maeko mỉm cười dịu dàng - " Tớ làm rồi, tớ dắt cậu đến nhà ăn."

Maeko dẫn Fuji ăn sáng trước, sau đó mới đến chuồng thú.

Chuồng thú là một căn lều khá lớn, treo một tấm biển đỏ ghi " Không phận sự miễn vào".

Một cô gái với mái tóc ngắn màu đen, mặc đồ gọn gàng nghiêm túc, đứng trước cửa lều, dáng vẻ như đang đợi ai.

-" Cô ấy là Wanaka." - Maeko nói nhỏ.

Wanaka nhìn thấy Fuji, liền biết là cô bé được nhắc đến. Cô hoắc tay Fuji lại, Maeko thấy vậy liền cười rồi bỏ đi, để lại Fuji đang run lập cập.

Wanaka dùng ánh mắt sắc lẻm như một con Đại bàng nhìn cô.

-" Fuji nhỉ?" - Giọng nói trầm trầm của Wanaka khiến Fuji giật mình.

-" V-Vâng." - Cô lí nhí.

Đứng trước cô gái này Fuji có cảm giác bị áp đảo.

-" Em đảm nhận bé sói mới sinh, được chứ?" - Cô hỏi, giọng vẫn rất nghiêm nghị.

-" Vâng!" - Fuji gật đầu.

Cô lạch bạch theo Wanaka vào trong.

Căn lều khá lớn với chuồng thú bằng sắt, có cả voi, cọp, sư tử, báo,...dã thú các loại đang chơi đùa với chủ của nó, hoặc nằm im trong lồng dõi mắt nhìn cô.

-" Bà Miyuko cho em nhận bé sói này coi bộ cũng tin tưởng lắm." - Wanaka nói trong khi bước đến chiếc cũi nhỏ trong góc.

Fuji chun mũi, cách Wanaka nói giống như đang bảo cô đừng làm gì để bà chủ thất vọng.

Koi đang đùa với chú cọp Torami, vẫy tay chào cô.

Wanaka đưa cô lại gần chuồng nhỏ, chú sói trắng bé bé đang nằm.

-" Em có thể đặt tên." - Wanaka đặt bé sói nhỏ ngơ ngác vào tay Fuji - " Không cắn đâu em."

Nhìn chú sói với bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh lơ, Nhìn chú sói với bộ lông trắng và cặp mắt xanh lơ, Fuji liền nghĩ nó thập phần giống mình.

-" Shiro nha." - Fuji nhanh chóng làm quen với chú sói, hiện giờ là Shiro.

Wanaka vuốt đầu Shiro mỉm cười.

-" Chị sẽ dạy em một số kĩ năng nuôi thú nhé."

.

Khoảng tầm 10 giờ, Fuji đã quen thân với Shiro và các kĩ năng nuôi dạy thú cơ bản. Wanaka nhìn đồng hồ, rồi lấy một xấp giấy cho Fuji.

-" Thông tin về giống sói trắng, em về xem lại." - Wanaka nói.

Fuji chào tạm biệt chị thật nghiêm túc, rồi chay lạch đạch đi kiếm nơi tập biểu diễn dây.

Trong lúc cô đứng ngoài cửa lều bối rối, thì tiếng chân đằng sau khiến cô giật mình. Koi đang chạy ra, nhoẻn miệng cười nụ cười khoe hàm răng trắng sáng chính hiệu Koi.

-" Fuji, lều giăng giây phía kia." - Cậu bé tốt bụng hướng dẫn.

-" Cám ơn Koi! " - Fuji mỉm cười.

Chạy theo hướng Koi chỉ, không hiểu sao lại xa đến vậy. Thầm cảm ơn Koi đã giữ bí mật chuyện tên thật của mình, cô tặc lưỡi rằng anh bạn cũng thật nghe lời và kín miệng. Nếu chuyện tên Tsubaki của cô bị đọc trên sân khấu khi biểu diễn, chắc chắn sẽ gây ra biết bao rắc rối, nhất là có thể đến tai Gaara và bị lộ ra.

Căn lều tập dây màu đỏ rực, một chị tóc đỏ còn hơn căn lều đang đứng nhìn. Cặp mắt màu lục xinh đẹp đảo qua.

-" Đến đây Fuji - chan!" - Chị ấy nhiệt tình gọi - " Chị là Aiko, phụ trách biểu diễn trên dây!"

Aiko vừa đi vừa nói - " Chị là một cựu Anbu, chị sẽ hướng dẫn em một vài kĩ năng ninja để biểu diễn với dây."

Chị Aiko làm mẫu khi thuần thục leo lên cầu thang dây - " Tiết mục đầu tiên chị tập em giữ thăng bằng trên dây nha."

Aiko thoăn thoắt đứng trên sợi dây căng giữa lều, xung quanh là nhiều dây khác nhưng không sợi nào gần hay vướng vào nhau. Chị đi lại trên sợi dây, hai tay dang ra giữ thăng bằng. Sợi dây rung lên nhưng không làm chị sợ.

Rồi chị nhảy xuống điêu luyện.

-" Nhảy xuống thì em không cần làm." - Aiko bối rối giải thích khi thấy Fuji ngơ ngác - " Nè, trước tiên tập vài bài cơ bản nha."

Chị Aiko hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại thả lỏng.

-" Làm như chị, em sẽ cảm thấy năng lượng chảy dọc trong người đó." - Chị giải thích, trong khi sửa vài chỗ sai trong động tác của Fuji.

Fuji nhắm mắt lại, và thả lỏng như đúng lời chị hướng dẫn. Phải một hồi lâu sau, khi cô mệt lã ra thì một nguồn năng lượng chạy dài trong người. Khuấy động trong từng mạch máu cô.

-" Thấy rồi phải không?" - Chị Aiko nói, Fuji có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của chị.

Cô gật đầu.

-" Bây giờ, em nén nặng lượng đó xuống chân đi Fuji." -

Nén năng lượng xuống chân? Fuji khẽ nhăn mặt, nhưng từ từ cố gắng dồn nó xuống. Thật nhẽ nhàng, cô cảm thấy nguồn năng lượng đó đang chảy xuống chân.

-" Được chưa, bây giờ em mở mắt ra, giữ nguyên trạng thái đó." - Chị Aiko hướng dẫn.

Khi mở mắt ra, một sợi dây đã nằm dài trước mặt cô.

-" Khả năng cảm nhận và nén năng lượng của em khá tốt." - Chị Aiko khuyến khích - "Đi trên sợi dây này mà không lọt ra ngoài xem nào."

Việc giữ chân không lọt ra khỏi sợi dây hơi khó, nhưng với lời khuyến khích của chị Aiko, Fuji đã nhích từng bước. Và cuối cùng, cô cũng thành công.

Chị Aiko nói rằng chưa có ai có thể thành công từ lần đầu, và Fuji cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cô nén năng lượng xuống chân một cách nhuần nhuyễn, và cũng tập đi trên dây nhanh hơn.

Mỗi lần Fuji đạt được tốc độ Aiko mong muốn và nhuần nhuyễn nó, Aiko sẽ lại nâng dây cao thêm vài tấc.

Đến 4 giờ, Aiko đưa sợi dây cho cô về nhà tập luyện. Chị dặn cô phải tập chăm chỉ và thường xuyên mới có thể thuần thục được.

.

Fuji nằm dài trên bãi cỏ sau căn lều. Phía cô nhìn ra là làng Suna, là những triền cát dài, khô cằn.

Bỗng chốc cô thấy lòng bình yên. THoát ra khỏi đống hỗn độn của cuộc sống hiện đại, cô như được sa mạc ấm áp ôm vào lòng. Cảm giác khô cằn của nó như không là gì với cô. Cô chỉ thấy bình yên thôi.

Lại chợt nhớ đến Gaara. Cô không muốn về nhà nữa. Ở đó, chỉ có mình cô thôi. Chỉ có mình cô cùng cuộc sống vội vã tấp nập.

.

Fuji ngồi ở công viên cùng với cây đàn. Không có ai ở đây ngoài cô và cây đàn. Cô đợi. Gaara.

-" Tsubaki!" - Một tiếng reo làm cô giật mình.

Gaara với mái tóc đỏ đang đứng đó, nhìn cô. Nụ cười ấm áp của Gaara lan toả trên khuôn mặt. Như thể cô vẫn còn đó. 

-" Xin lỗi nha Gaara." - Cô cười - " Tớ đến trễ."

Cậu nhóc tóc đỏ lắc lắc đầu, ghì chặt con gấu bông. Đưa mắt nhìn cái chum đặt trên xích đu.

Fuji nhìn theo, nghiêng đầu. Cô tiến lại, ngửi ngửi. Mùi thuốc bốc lên. Nói gì thì nói, Fuji thích nhất là mùi thảo dược, mùi thuốc. Phải gọi vừa thơm, mùi lạ, mộc mạc lại đậm chân chất. 

-" Sao thế? Gaara bị đau ở đâu hả?" - Cô hỏi.

Cậu lắc đầu - " Tớ...lỡ làm một...người khác bị đau."-

-" Cậu đã đưa thuốc chưa?" -

-" Không nhận." - 

Fuji khẽ trầm ngâm. Cô đưa tay lên, một vết bầm chạy dọc cánh tay. Cô nhích chân, năm vết xước, hai vết bầm hiện rõ trên nước da đặc trưng của người phương Đông. 

Gaara hơi há miệng nhìn cô. 

Fuji mỉm cười - " Kệ đi. Bơ nhau mà sống. Người ta không cần, thì đừng đưa làm gì. Sẽ có người cần hơn thôi, Gaara mà cố đưa cho đứa kia là tớ không có thuốc bôi rồi." -

Bàn tay ghì chặt gấu bông dãn ra. Gaara cười tươi, gật đầu. 

Cậu đứng im nhìn Fuji bôi thuốc lên cánh tay, cẳng chân. Vết xước thôi rỉ máu, dịu đi hẳn.

Cô đặt hũ thuốc xuống đất, ra hiệu Gaara tiến lại. 

-" Vậy Gaara, cậu muốn chơi cát không?" - Cô ngồi xuống, nhìn cậu.Cậu chần chừ một hồi. Cái cảm giác kì lạ như dòng suối mát tưới tắm hoang mạc cằn cỗi.Gaara ngồi xuống, nhìn vào ánh mắt ấy có lẽ, cô vẫn chưa biết chuyện khả năng khiển cát của Gaara. Nhìn được cái lo lắng ẩn hiện, Fuji đắp cát thành một cái cây với những viên sỏi, đá trang trí. Cô luôn khá giỏi trong mấy trò này.

-" Gaara, nhìn nè, hoang mạc cũng có thể mọc hoa đó!" - Fuji chỉ vào cái cây cát, nhoẻn cười - " Cậu làm cho nó nở hoa được không?"

Gaara chần chừ. Rồi, cậu vẫn dùng cát luôn luẩn quẩn quanh mình tạo thành những bông hoa nhỏ vụng về nở trên cây. Những bông hoa nhỏ xinh đáng yêu. Fuji nhìn cậu khen :


-" Woah, Gaara cậu giỏi quá!"Gaara gãi đầu. Hóa ra, khả năng của cậu có thể làm người khác vui như vậy.


-" Cậu có muốn đem nó về nuôi không Gaara?" - Fuji gợi ý.


-" Nuôi cây cát sao?" - Gaara ngạc nhiên.-" Ừm, cậu chỉ cần dùng cát chống đỡ và giữ cho cây không sụp đổ là được rồi." - Cô dùng một cành cây khoét đất xung quanh cái cây - " Cây này sẽ nở hoa quanh năm đó!"


Gaara nhìn cái cây thích thú. Cậu sử dụng khả năng điều khiển cát đưa cái cây ra.


-" Đặt nó là Hoa Cát đi." - Gaara khe nhoẻn cười - " Cám ơn cậu Fuji!"


-" Tớ tặng cậu một bài nhé!" - Cô mỉm cười, ngồi xuống ôm cây đàn Ukulele.


Why can't it be perfect? 

This love's not even real 

Why don't I cry for you?

 Love was dead from the start

 I don't want youI don't need you

 I'll forget you

 It doesn't matter

 I'll play along 

Writing our song 

We are perfect

 I love you





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro