Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Tới giờ lảm nhảm của con Author đây :v Các bợn cứ lướt xuống, keme con au nhé.

1. Các bạn đọc thì cmt dùm tớ. *mặt mếu* pls pls vào wattpad trống trải quá hơm có động lực viết.

2. Có bợn trẻ (trâu) nào vào pm hỏi tớ " Thế bạn định cho Tsubaki vào rạp xiếc gì đó thiệt hả? Tính cho nó học được cái bí thuật ở đâu đó rồi thành thiên tài hả? Rồi mắt sẽ tùm lum màu lợi hại? " ...

Giải thích luôn :v tớ cực ghét thể loại Mary Sue (hoặc là na ná thế). Ơ, thế quái nào có cái con nhỏ thần thánh từ đâu rơi xuống, rồi anh main chính gặp cái yêu ngay? Qua hai ba chap hun nhau chụt chụt?

Chính vì vậy con Tsubaki nó sẽ vẫn là con nhỏ rất bình thường, mặt dù nó có thể mạnh về mặt này, yếu về mặt khác, học được một số thuật hay tránh được một số chiêu thức nào đấy (về cơ bản nó là người của thế kỉ 22 cơ mà). Điểm mạnh của nó là chăm, chịu khó tìm hiểu. 

Chắc chắn là không có vụ buff level thành thánh thiên tài, búng một cái các kage sợ vcl ra (well, để cuộc nch thêm sinh động tớ sẽ cóc nch kiểu lịch sự nữa đâu :v), búng cái thứ hai Akatsuki quỳ mọp xuống, búng thêm cái nữa cả làng tung thành Thánh nữ (?), nhưng dù thế nó vẫn chung tình với Gaara (?). Làm gì có chuyện đó :v tớ có một điểm mà tớ rất chắc, là mảng edit. Tớ có vốn từ, nên đọc tình tiết vô lí là nổi khùng lên. Và để tránh bản thân bị nổi điên đó, sẽ không có vụ con Tsubaki nhà tớ bị buff level đâu.

Tất cả mọi cố gắng của nó là từ thân nó mà ra, chớ hơm phải con thiên tài định mệnh cho xuyên không về quỳ xuống lau giày, hầu hạ Gaara :V Với cả vụ ' colorful eyes'. Theo tớ đc bik, nhiều bạn OC Naruto thích cho nhân vật con mắt thánh thần, lợi hại, siêu lợi hại, Sharingan với Rinnegan hay Byakugan chỉ là cớt so với con mắt thần cmn thánh đó. Mặc dù một số bạn khác viết nghe còn được ( chớ có ai liên tưởng đến Lavender_Paradise12, nhỏ viết nghe ra bớt xàm hơn vài đứa).

Bao nhiêu ức chế hnay rảnh sẽ giải toả hết :< Đặc biệt, Tsubaki là đứa rất thánh cmn thiện, v nên cóc có vụ : Tsubaki buff level thành thánh -> phát hiện bản thân là super saiyan, nhầm, thiên tài có con mắt lợi hại -> bùm cái thành siêu thánh -> giết người cuồng sát, cười khặc khặc như hơm có cmn j :v

Vậy hoy đi nha.

A/n : À trên kia là con ' đếch-phải-nhân cách thứ hai' của mắm author (thực ra là con Au lúc lên cơn thôi). Aou, Au xin tiếp tục viết. Để các bạn chờ lâu, sumimasen. 

Chương 6 - Rời.

Một tháng kể từ ngày Fuji gia nhập đoàn xiếc.

" Có những chuyện căn bản là muốn thì không được, không muốn thì được. Có gì là theo ý mình mãi đâu? Đừng hỏi Thượng Đế, đừng cầu xin. Người đâu rảnh mà hô biến ngươi vạn sự như ý?" *(trích từ Akafureku - Ước mong vô tận)

Gấp cuốn sách lại, Fuji tựa đầu vào giường, trầm ngâm. Ánh nắng xuyên qua lều, thấm vào mái tóc trắng bạc, đôi mắt nhìn vào hư không, tạc đến bìa sách theo phong cách cổ.

Akafureku là vị tác giả kim hoạ sĩ nổi danh ở thế kỉ 22, chỉ với một quyển sách - The Lost City, kể về thành phố 'bị mất', với sự lãng quên bao trùm. Tồn tại một cô gái tên Remember (theo bản dịch tiếng Anh và tiếng Nhật là Kioku), người sống trái biệt với mọi thứ. 

Vị tác giả lừng danh đó chỉ ra đúng một quyển sách, không ngôn tình, không lãng mạng, chỉ bằng lời văn rất đỗi tinh tế, sâu lắng, gây sốt toàn cầu một thời. Người ta không biết cô là ai, và chỉ có duy nhất một quyển The Lost City thôi.

Không ngờ! Fuji lại tìm thấy một quyển sách khác của Akafureku ở đây, trong tay của Maeko? Thật khó hiểu. Không nhẽ quyển sách cũng vô tình xuyên không mà đến sao?

Nhưng hãy bỏ sang một bên.

Quyển sách cô vừa chộp được của Maeko, tác giả Akafureku, quyển sách tên " Ước mong vô tận - Endless Wish ". Cũng với lối văn đặc biệt, người ta dễ bị cuốn vào mạch triết lí rất lạ, rất độc đáo của cô.

Lầm bầm, Fuji đọc đi đọc lại vài câu nói cô thấy hay. 

" Không phải của ngươi thì vĩnh viễn không phải thứ ngươi có thể sở hữu. Đừng lầm tưởng đó là định mệnh, là số phận. Mọi thứ thuộc về nơi của nó. Ngươi không phải."

Thật sự, cô có câu hiểu câu không. Kể cả cuốn The Lost City, đa phần, cô biết độ sâu sắc của nó, nhưng không thấm hết được.

Lắc lắc đầu, cô đặt quyển sách lên bàn - chưa đọc xong đâu, nên cô thấy tức khi có ai đó đang gõ cửa. 

-" Ồ, Maeko. Chuyện gì vậy?" - Cô hỏi người bạn thân.

-" Bà chủ gọi tất cả đến phòng ăn." - Maeko mỉm cười - " Đi thôi."

Kể thì đường từ phòng Fuji đến phòng ăn đủ dài để cô có thể thong thả bước, nhưng đủ ngắn để không bị la khi trễ giờ.

Gọi là lớn, nhưng thật sự không lớn. Nhìn vào thì lớn, nhưng bên trong chỉ vừa đủ để thở. Và cái đường đủ dài đó chỉ đơn giản là một khoảng hẹp của cái lều mà đứa chân ngắn như Fuji phải lạch cạch lê bước.

.

Tất cá đã tụ tập đông đủ ở nhà ăn khiến không khí trở nên rất nhộn nhạo. Dù vậy, Fuji nhận ra đoàn xiếc không có quá nhiều người.

Trên dưới một trăm. 

Ít hơn những đoàn xiếc lưu động ở thế kỉ 22 nhiều, nơi mà chỉ một đoàn là đã đủ để trùm kín nửa sân vận động bấy giờ. Hệ thống nghành nghề, phân chia giữa các công việc phức tạp, rắc rối nhưng đầy đủ hơn hẳn hệ thống ở đây.

Fuji thấy vài ba chú hề đang tụ tập, một hai diễn viên đang nói chuyện và các tay đấm bốc hạng nặng khoanh chân tán gẫu.

Chừng một trăm người ở đây đã ngồi đợi bà chủ một lúc rồi. Tính từ khi Fuji bước vào mà tiếp tục ngồi đưa mắt đợi là hơn nửa tiếng. Maeko nói với cô rằng, chưa bao giờ bà chủ trễ nãi đến thế. Lần chậm chân nhất của bà ở đợt biểu diễn là tầm bảy phút. 

Có lẽ vì vậy, không khí căng thẳng dần ôm trọn phòng ăn - vốn được dựng từ một cái lều lớn và vài mảnh bạt. Điều đó khiến Fuji lo lắng. Chuyện quái gì đang xảy ra? Hẳn là một chuyện quan trọng, cấp bách và...tồi tệ chăng? Cô và Maeko đưa mắt nhìn nhau. Thấy rõ trong đôi mắt đối phương là vài tia hoảng loạn, Fuji mỉm cười hòng trấn an cô gái nhỏ. 

Đến phút chót bà chủ không đến. Vừa vặn khi tất cả quyết định tìm bà thì Aiko bước vào. Đi theo sau chị là Wanaka với đôi mắt trầm trọng. 

Họ đã thông báo một thứ mà Fuji sẽ không diễn bằng lời nói. 

Rời.

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tính chất công việc khiến đoàn xiếc phải rời đi, mục tiêu là làng Mưa. 

.

Kể từ khi đến đây, Fuji học được nhiều thứ, khám phá được vài cái lạ. 

Ờ thì đại loại là cô mới biết cô có chakra. Và nó màu tím. Aiko cứ khen lấy là màu này lạ hoắc, với cả chưa thấy bao giờ. 

Rồi thì cô sẽ rời đi? Sẽ để lại mục tiêu mà cô quyết định thay đổi vận mệnh - Gaara?

Ừ. 

Fuji hiểu bản thân cô hơn ai hết. Cô là loại người sức mạnh sẽ phát triển nhanh nếu được phiêu lưu. Mặc dù yêu thích các công việc ổn định nhàn hạ, nhưng Fuji biết, kiến thức và khả năng của cô phát huy rồi tăng dần khi va chạm với xã hội.

Cô sẽ chỉ là thứ vướng chân vướng tay nếu ở lại làng Cát. Cô không thích bám víu lấy, cầu xin lấy thứ gì, tuy cô vẫn lên kế hoạch để lợi dụng điều đó. Fuji sẽ không làm Gaara khó xử chỉ vì sự ở lại và đeo bám của mình. Mọi thứ lâu dần sẽ nhàm chán - đoàn xiếc biết điều đó, cô cũng thế. Cây đàn không cứu giúp cô lâu, thiên hạ sẽ phát nản nếu cô cứ ôm cây Ukulele mãi. 

Cũng chẳng có phép màu nào giúp cô được ở cạnh Gaara, như là được thuê về làm...bảo mẫu cho anh chẳng hạn? 

Cô sẽ cố gắng biểu diễn và cố gắng, trở thành ninja. Bà chủ đã nói, bà yêu thích ninja và sẵn lòng giúp đỡ các thành viên trong đoàn trở thành Ninja. Khi đó, cô sẽ đến thi kì thi Chunin, và ,cô sẽ gặp lại Gaara.

Cuối cùng thì cô khăn xếp đồ đạc vào vali rồi tiến ra cửa với Maeko, đặt các hộp đồ ở đó. Họ bỏ nhiều thứ cồng kềnh, nên cô cũng phải bỏ lại một tí. 

Họ sẽ đi ngay bây giờ, khi trời hẵng còn sớm. 

Don dẹp xong, cô hấp tấp đi tìm Gaara.

Cậu có lẽ là ở công viên.

Và, kìa, trên mái tóc đỏ hình như vương u sầu?

-" Gaara!" - Cô hét.

Gaara quay lại, rồi, trong ánh mắt trẻ thơ lại ánh lên tia nhìn hạnh phúc.

-" Tsubaki." - Gaara vẫy tay, vật gì đó lấp lánh.

Gaara nắm tay Fuji xoè ra, cậu đặt một sợi dây chuyền vào.

Một sợi dây chuyền đơn giản, bằng pha lê màu tím, bên trong có một bông hoa trà bằng cát. Ngoài mặt dây chuyền chính hình thỏi kim cương dài, còn có hai hình thỏi kim cương nhỏ hai bên mặt chính. Sợi dây được làm đơn giản nhất có thể.

-" Đẹp quá, Gaara - kun. Cám ơn cậu." - Fuji mỉm cười.

-" Tớ tự làm đó." - Gaara tự hào nói.

Gaara ngỏ ý muốn đeo sợi dây vào cổ cô. Màu tím loé lên nổi bật.

Thật im lặng, Gaara bất chợt nói, giọng dịu êm :

-" Tsubaki, lớn lên tớ sẽ cưới cậu."

-" Cưới tớ?" - Fuji ngạc nhiên sao. Cưới sao? 

Vài lời nói của trẻ em - ngây thơ, không biết hậu quả.

-" Gaara nè." - Fuji nghiêm túc - " Nếu, không có ai yêu cậu, cậu phải yêu bản thân mình. "

-" Gì?" - Gaara ngạc nhiên - " Cậu nói gì vậy?"

-" Tớ phải rời khỏi đây, Gaara." - Fuji nói - " Ngay bây giờ."

GIó. Buốt qua hồn. Lạnh.

.

Nhìn Suna lần cuối. Fuji nhanh chóng len theo đoàn, cùng cây Ukulele rời khỏi Suna.

Nhớ Gaara lạ lùng.

Nhớ làng Cát lạ lùng.

Ngồi trên chiếc xe mà chỉ những thành viên nữ được phép ngồi. Khá rộng khi chỉ có Maeko cùng Fuji và một số đồ đạc quan trọng.

Fuji nhìn ra cửa sổ mãi, để chắc chắn rằng Gaara không xuất hiện. Cô đã nói dối là trưa đi, trong khi bây giờ, chỉ là sáng sớm. Cô cũng dặn không cần đến cũng được, tốt nhất là không cần quà. Bởi vậy, cô sẽ không đi được.

-" Sao vậy Fuji?" - Maeko hỏi, lo lắng.

-" Không có gì." - Fuji ngồi bệt xuống.

Và cây đàn lại được cầm lên. Cô khe khẽ chỉnh dây đàn, còn Maeko lại đọc sách.

.

Đoàn đi được khoảng vài tiếng thì nghỉ chân tại gần ranh giới làng Mưa.

Fuji bước ra khỏi xe, cầm theo cây Ukulele trên thành xe, nơi lái xe với vài con...voi. Vuốt ve chú voi tên Jannie, Fuji quyết định leo lên lưng nó ngồi.

Cô vuốt dây đàn làm các thành viên đoàn xiếc nhìn.

Ting~

How did I fall in love with you?


What can I do to make you smile?
I'm always here if you're thinking of
The story of the tears from your eyes

moshimo negaigoto ga hitoTsubaki kanau nara
shiawase kure ta kimi ni mouichido ai tai

Can't you hear the voices of my heart?
I was staying here just wanna see your happiness

omoide mo himitsu mo kokoro ni shimau yo
iTsubaki no hi ni ka kimi to mata meguri ai tai


Can't you hear the voices of my heart?
I was staying here just wanna see your happiness

omoide mo himitsu mo kokoro ni shimau yo
iTsu no hi ni ka kimi to mata meguri ai tai

Mọi mệt dọc tan biến.

Mọi người vui vẻ bày biện thức ăn trong khi Maeko giúp pha trà.

Mái tóc vàng và luôn buộc thành dải của Maeko khẽ bay nhẹ. Cô bé thật dịu dàng, dịu dàng như màu nắng vậy.

Fuji lặng lẽ xích ghế lại gần.

-" Maeko. Cậu muốn làm Ninja không?" - Cô hỏi.

Maeko yên lặng một chút.

-" Có chứ. Tớ và Koi đều muốn làm Ninja. " - Cô bé mỉm cười. Và cô bé luôn luôn mỉm cười.

" Bà chủ thì sao?" - Fuji dò hỏi.

-" Bà chủ thì không có vấn đề." - Maeko khúc khích - " Bà rất vui là khác. Có điều nếu chúng ta học làm Ninja, thì với sự chuyển đổi liên tục của đoàn Lữ Hành, sẽ phải chuyển trường liên tục."

Fuji vui vẻ lắm.

Gió lạnh lạnh.

Gió xào xạc.

Cô nghe trong gió có gì đó tiếc thương. Có mùi mằn mặn. Có vị "nhớ".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro