CHƯƠNG 10: Lộ nguyên hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Gaara và Sakura chọn dừng chân là một quán ăn quen thuộc của Sakura.

- Chúng ta ngồi đó nhé. - Sakura cởi mở trước.

Một cái gật đầu đồng ý của anh quả không ngoài dự đoán của cô. Cô thừa biết anh sẽ như thế. Bởi vì cô luôn giấu đôi mắt theo dõi từng hành động của anh, cũng giống như khi anh theo dõi cô mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết.

Giờ đây, Gaara đã là là một vị Kazekage đáng kính của Phong Quốc. Anh đóng vai trò rất lớn trong việc quyết định Làng Lá và Làng Cát có tiếp tục liên minh với nhau hay là cả hai làng sẽ tiếp tục xảy ra một cuộc chiến thứ hai nữa ? Tất cả đều tùy thuộc vào tất cả vào cách anh được đối xử có khiến anh cảm thấy mình được tôn trọng mới chính là vấn đề mà Sakura nghĩ tới trong nhiệm vụ hết sức khó khăn lần này. Chính vì sự quan trọng hóa vấn đề này mà có lẽ chính Sakura không để ý. Giữa cô và anh đã có một mở đầu cho một mối quan hệ không mấy cởi mở như mong đợi của Gaara.

Gaara, anh ta làm sao biết được? Việc Sakura đã từng tưởng anh là một tân Kazekage kiểu ông bà lão tóc bạc mái đầu, già nua có nhiều kinh nghiệm nên đâm ra kiểu hay cằn nhăn hay khó chịu , khó ăn, khó ở, khó nói ... Nhưng khi trông thấy cách hành xử của Gaara thì giống một người điềm đạm đúng hơn, không bắt bẻ những chuyện nhỏ ( chỉ là sự ghi nhận của Sakura tới bây giờ thôi nhé) , không phải là một ông già khó tính, có thể anh cũng là một người tinh ý nhưng không phải có gì cũng nói ra. Một chút may mắn trong nhiệm vụ này.

Trong quán ăn giản dị, nơi Sakura quyết định chỗ ngồi cũng không hẳn là tệ. Một gốc yên tĩnh tránh xa sự ồn ào của xung quanh.

Gaara đẩy nhẹ chiếc ghế ra cho cô gái đứng bên anh. Một hành động lịch lãm. Nếu đây là một buổi hẹn hò của một đôi trai gái nào đó thì anh đã được một điểm cộng rồi đấy. Sakura không thể từ chối và không quên nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn anh.

- Vậy em phải đền ơn anh nhỉ?

Sakura bắt đầu đỏ mặt. Còn nội tâm cô thì liên tục lên tiếng

Gì kì vậy, đó là một điều dĩ nhiên mà một đứa con trai phải làm mà!

- Hãy xem đó là khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.

Gaara ngồi đối diện Sakura. Không thể nào chối rằng nếu không phải là cô mà là một cô gái khác thì không thể không xao xuyến trước lời nói của Gaara được!

- Rất vinh dự.

- Chúng ta sẽ là ... bạn chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

Cảm ơn em, Sakura.

Hai người bắt đầu dùng bữa của mình. Và sau đó Sakura dẫn Gaara đi xem khắp Làng Lá. Gaara chẳng thích chuyện này, anh không thích bị dòm ngó và nhất là anh không quen đi nhiều bằng chính đôi chân của mình! Nhưng Sakura đã bảo "PHẢI ĐI BỘ sau khi ĂN mới TỐT cho SỨC KHỎE"! Không thể cãi Sakura khi cô đã nhấn mạnh câu này tận những ba lần thì hỏi xem bằng cách nào có thể làm khác đi được. Đành dạo vài vòng vậy

Hôm nay, Làng Lá có một buổi sáng lạ lùng. Lạ bởi vì người ta cảm thấy nó yên bình hơn thường ngày, mọi thứ diễn ra hôm nay sao chậm rãi thế nhỉ?

- Làng Lá luôn thanh bình vậy sao? - Gaara nhìn Sakura hỏi.

- Tại vì tên Naruto ồn ào đó bận đi làm nhiệm vụ chưa về. - Sakura nói một cách dứt khoát không chút do dự như thể đang nói chuyện với Ino. Và vô tình nở một nụ cười mỉm nhẹ trên khóe môi cô đã lọt vào đôi mắt của Gaara.

- Naruto bình thường ồn ào tới vậy sao? - Gaara xoáy sâu vào câu hỏi.

Lần này Sakura nghĩ mình thật là, Gaara và Naruto không có một mối quan hệ không mấy có thể hòa giải dễ dàng được trong quá khứ. Mình lỡ miệng rồi sao? Tại cái thói thuận miệng của mình hết.

- Sakura, chúng ta đã nói là sẽ là bạn phải không?

- ...Ừm.

- Bạn phải thành thật.

- Gaara ... - Sakura ngẩng mặt lên nhìn Gaara.

- Đó là những điều anh học được ở Naruto. Chính cậu ta đã dạy cho anh biết về tình bạn. Vì thế anh khá tò mò về Naruto là điều dĩ nhiên. Nếu em không thích trả lời cũng được.

Anh ta thật sự muốn nghe sao?! Có gì mà anh quan tâm tới tên đồng đội của mình thế chứ? Đừng nói anh ta ... hâm mộ Naruto nhé!

- Ờ thì ... Đó là một tên ngố, lúc nào cũng ồn ào ... bla ... bla ... bla ... ( nói xấu Naruto một lèo )
Nhưng ... cũng là một người chân thành, luôn khiến mọi người tin tưởng.

Gaara tiếp tục hỏi và lần này cũng liên quan đến Naruto :

- Naruto và em vẫn là ninja Hạ Đẳng nhỉ?

- Anh đừng coi thường bọn em.

Sakura quay người nói với Gaara, nghe có vẻ như huênh hoang một chút.

- Em giờ đã là một cô bác sĩ giỏi nhất nhì Làng Lá đấy nhé. Còn tên Naruto kia chắc chắn sẽ là một Hokage cho mà xem. Nói gì thì em và Naruto cũng là học trò cưng của hai trong ba nhân vật nổi tiếng khắp Làng Lá một thời đấy...

Sao mà anh không biết.Ở Làng anh, một Kazekage mà không biết bộ ba nhân vật nổi tiếng nhất Làng Lá một thời thì được coi là không xứng đáng là người dẫn đầu đâu.

- À mà xưng hô như vậy không biết ngài Gaara lười tập thể dục đã hài lòng chưa?

Gaara đột nhiên cười. Mặc cho anh biết rõ Sakura đang trả thù anh vì anh đã dám cãi đệ tử xuất sắc duy nhất của Hokage Làng Lá ba lần. Đúng là một bệnh nhân cứng đầu. Lần này, Sakura nội tâm đã lộ nguyên hình rồi.

- Bỏ chữ ngài đi thì ổn.

- Hay gọi là gấu trúc bé bự thì sao nhỉ?

Được rồi, giận rồi đấy. Bé bự là thế nào nhỉ?! Nó là cái quái gì mà cô dám gọi anh như thế, Gaara bắt đầu gầm gừ:

- Bé bự nghĩa là gì ?

- Anh rất thân thiện nhưng .... xác là một người lớn trưởng thành!

Tạm tha vậy. Ít ra thì cô cũng công nhận anh có phần dễ gần. Đành cố kìm hãm cơn giận vậy.

- Về nhà thôi, gấu trúc bé bự. - Sakura kéo tay Gaara về căn hộ mà sư phụ tốt bụng bắt cô ở.

SAKURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO EM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro