CHƯƠNG 11: Chiến trường nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sẽ không tệ như bây giờ nếu như Sakura đã không nói thách , ( vâng là thách):

- Thách "ngài"Kazekage lười có dám đi bộ về nhà bằng chính đôi chân của mình!

Câu nói tự cao sẽ giết chết con người ta quả đúng là không sai. Báo hại giờ đôi chân anh muốn rụng rời cả ra nhưng vẫn phải cố đi tiếp mà không cần tới sự trợ giúp của cát. Bây giờ anh chỉ còn biết cắn răng chịu đựng! Nhưng thế còn chưa đủ tệ với anh hay sao mà cái con đường hình như cũng muốn thách thức anh vậy. Nó dài quá sức tưởng tượng khiến anh cảm thấy mình thật bất lực!

Một câu hỏi non nớt hình thành trong đầu anh rằng, liệu:

"Làng Lá to hơn Làng Cát à?"

Giá trời, ước gì ở đây có Temari thì hay biết mấy. Chắc chắn chị ấy sẽ giải đáp câu trả lời cho anh. Bởi vì Temari cực giỏi trong việc đo khoảng cách hơn hẳn anh - một đứa chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó - lúc nào cũng di chuyển bằng cát cho nhanh. Mà nhắc tới chị Temari mới nhớ, chắc chị ấy đã về Làng rồi. Sao anh lại có thể quên bén tới chị ruột mình nhỉ? Thật chẳng ra làm sao nếu chị ấy có chuyện gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng làm việc của Kazekage Làng Lá:

- Ái chà xem ai bận rộn chưa kìa. Kì lạ thật Kankuro nhỉ.

Kankuro - Em thề! Nếu biết em sẽ không giúp Gaara giải quyết cái bãi chiến trường này đâu.- Kankuro nói , tay đang kí giấy lia lịa.

: - Kankuro, em biết không? Nhìn em như " lọ lem" núp sau đống giấy tờ. - Temari dựa lưng vào tường trêu ghẹo cậu em của mình.

Kankuro khựng người lại quay lại nhìn Temari.

- Gì thế? Sao em nhìn chị ghê vậy?

- Em thoát rồi đúng không?

- Thoát cái gì?

1s

2s

3s

: - Chị bị gì vậy? Kazekage về rồi thì cần gì em phải làm nữa. - Nói đến đây miệng Kankuro bắt đầu nhết mép. Anh đứng lên vươn vai.

- Buồn cười. - Temari cũng nhết mép, quơ cái quạt to đánh trực diện vào ngay trên đỉnh đầu cậu em - Bị hớ à nhóc, ta đây về một mình.

- UI DA! CÁI QUÁI GÌ THẾ! SAO LẠI VỀ MỘT MÌNH CHỨ! GAARA DÁM ĐỂ CHỊ GÁI HUNG DỮ VỀ MỘT MÌNH SAO ?!

- Kankuro ... AI HUNG DỮ HẢ THẰNG NHÓC KIA!

Kankuro phá cửa chạy thẳng ra ngoài:

- CỨUUUUUUUUUUUUU !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao mệt quá hả? Hả? Hả? - Sakura chọc quê Gaara, cô cố gắng ngân dài ra.

Đáp lại là sự im lặng của Gaara và ánh nhìn giận dỗi của anh.

- Có cần tôi cõng không ?

Theo như anh, nếu như anh mà còn im lặng nữa chắc sẽ bị cô nàng này khiêu khích tiếp nên anh trả lời miễn cưỡng một câu lạnh băng cho xong chuyện:

- Không.

- Ánh mắt đó là sao? Anh đang coi thường em à? À không ... ngài đây sợ bị thiên hạ đàm tiếu gì sao? - Sakura cười tươi càng cố ý chăm chọc anh.

Gaara nhìn Sakura mặt vẫn cố điềm tĩnh đáp lại:

- Chỉ là muốn đi bộ bằng chính đôi chân mình thôi. Nhưng không hiểu sao cô nương đây cứ có hàm ý muốn giúp đỡ ta hoài nhỉ?

- Lòng tốt thôi mà.

"Tốt thôi, anh ta đúng là chẳng tầm thường!"

Thật may mắn, Sakura đã ngừng chịu công kích anh lại. Nếu không chắc anh phải nhận thua trước. Sao có thể đấu lại cái đầu của cô chứ. Ngoài Shikamaru ra thì Sakura là người thứ hai thông minh nhất Làng Lá bằng chứng cô đã vượt qua hết các câu hỏi của kì thi Chunin trước đây, Nên ai biết được, cái đầu cô còn có thể chứa bao nhiêu chiêu trò nữa đây. Không thể giỡn mặt với cô được, lỡ có mà lãnh đòn " Shanaroo" của cô thì chắc anh cũng không né kịp, có khi vô bệnh viện nằm cũng nên.

- Ủa? Sao trước căn hộ của chúng ta lại có mấy người mang đồ gì thế nhỉ? - Sakura nhìn Gaara.

- Cứ tới xem trước đã.

- Ừm.

Vài phút sau:

- Để cái tủ bên đó. Ừ... đúng .

-Ủa? Cô Shizune cô làm gì ở đây.

-Em về rồi à? Cô đến theo lệnh cô Tsunade mang đồ dùng cần thiết đến thôi. Giờ cũng xong việc hết rồi, cô về đây. Ngài Kazekage xin phép.- Shizune mỉm cười cúi chào Gaara và anh cũng chào lại.

- Khoan! Em chưa hỏi gì hết mà.- Sakura định chạy theo nhưng cô bị đôi bàn tay của Gaara khóa lại. Một cái lắc đầu của anh chẳng vừa lòng.

Anh nằm xuống cái sofa ngay bên cạnh và không quên dùng lực kéo tay Sakura lại khiến cô đè lên người anh. Hai cơ thể nóng bừng áp sát nhau, anh lật người đè Sakura xuống và hai bàn tay chặn lại như thể không để cho cô thoát. Mặt Sakura đỏ bừng.

- Ừm, ... Gaara.

(Tạm cắt ngang một chút nhé)

Hồi tưởng cuộc hội thoại của Tsunade và Shizune:

- Cô à, nói cho em biết đi. Có chuyện gì rất quan trọng phải không cô.

- Shizune, không có gì đâu em đừng có mà quan tâm.

- Nếu không có chuyện gì thì phải là người đứng đầu hai làng nói chuyện với nhau vậy là xong rồi. Tại sao phải Kazekage lại ở Làng Lá lâu vậy chứ còn cả có Sakura dính vào vậy cô?

- Ta không biết.

-Cô!

-Không biết!

- Cô! Nói đi cô!

-Không biết!

- Cô!

- Không là không biết!

- Cô à!

- Được rồi, ta chịu thua em luôn Shizune!

- Vậy rốt cuộc là gì vậy cô?

- Thực ra ta cũng không rõ lắm.

- Thì cô cứ nói, em mới biết.

- Làng Cát từ xưa đã có quy định Kazekage thì phải bảo đảm có thế hệ sau nối dõi.

- Cô đừng nói với em ... là Sakura?

- Ừ. Làng Cát đã quyết định rồi. Nếu chúng ta không chấp nhận yêu cầu thì chiến tranh giữa hai làng sẽ nổ ra. Ta không có quyền lựa chọn Shizune à.

- Vậy Gaara sẽ làm "chuyện đó" với Sakura?

Tsunade nhăn mày:

- Ờ...Dĩ nhiên rồi, dù muốn hay không cậu ta và Sakura cũng phải làm thế thôi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Có thể cậu ta sẽ chủ động trước. Em mua đồ cần thiết mang qua đó giúp ta.

- Dạ. Sakura tội nghiệp.

- Chưa chắc đâu Shizune, học trò cứng đầu của ta làm gì mà dễ bị hạ gục thế. Có thể nó sẽ trụ được qua tối nay thôi.

( Chap 11 hoàn thành)

- Lời tác giả: Dở ha mem. Đừng giận Au vì đăng trễ nha. (TT . TT)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro