Phần 1 : Hồi tưởng của Giuan Mierent ( Giu-an Mi-ê-ren)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Tuổi thơ cay đắng
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những kỷ vật tuổi thơ , vốn được cất giữ rất lâu trong một cái tủ cũ kỹ ở phòng chứa đồ . Hôm nay khi cha tôi kêu tôi lấy hộ ông bộ đồ nghề sửa xe , tôi bất chợt nhìn vào cái tủ đầy bụi bặm ấy , tự dưng lại có ý muốn lấy những vật ở trong đó ra xem . Trong đó cũng chẳng có gì lớn lao , chỉ là mấy bộ quần áo cũ mà tôi không mặc đến nữa và một cái hộp gỗ nhỏ chứa những tấm ảnh chụp lúc tôi chừng năm sáu tuổi với thân hình gầy gò , khuôn mặt lem luốc , ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi . Tôi ngẩn người một lúc lâu khi nhìn lại tôi hồi đó . Thú thực tôi không nhớ nổi mình chụp những bức ảnh này trong hoàn cảnh nào , nhưng nó nhắc tôi nhớ lại cái quá khứ đầy tăm tối của mình .
Thủa nhỏ , tôi từng sống trong một quán ăn sáng ở một con phố nhỏ hẹp trên đất Hà Nội , thành phố thủ đô của nước Việt trước khi đến với Gabiandas ( Ga-bi-an-đát ) . Tôi là một đứa trẻ không có gia đình , được ông bà chủ nhận nuôi từ khi còn rất bé . Họ cho tôi ăn cho tôi mặc , đổi lại tôi phải làm việc quần quật cho họ từ sáng đến đêm . Mỗi buổi sáng tôi phải thức dậy từ ba giờ sáng để phụ bà chủ nấu ăn cho khách . Khách đến tôi kiêm luôn chân bưng bê . Nhiều hôm đông khách đầu óc tôi quay cuồng vì phải nhớ những món họ gọi . Xong xuôi việc ở quán ăn , tôi lại phải tất bật làm việc nhà . Buổi tối lại phải làm việc để chuẩn bị nguyên liệu cho sáng hôm sau . Mắt tôi lúc nào cũng díu lại vì buồn ngủ . Nói tóm lại là cả ngày tôi quay như chong chóng vì công việc .
Tôi không nhớ rõ bà ấy làm khai sinh tên tôi là gì , chỉ nhớ bà ấy thường gọi tôi là Tít . Tính bà ấy rất nóng , tôi lại hậu đậu chậm chạp cho nên suốt cả ngày bà ấy không lúc nào quên quát tháo tên tôi :
- Tít . Cái con lù dù này nhanh nhanh cái chân lên lại vặt rau cho tao .
Hay là : - Tít . Tao nuôi mày ăn mày mặc không phải là để mày ngẩn cái người mày ra như vậy . Ra làm việc nhanh lên .
Và cũng có lúc bà ấy đánh tôi . Tôi lúc đó chưa biết rằng hành động đó là bóc lột sức lao động trẻ em . Nhưng với một trái tim ngây thơ nhạy cảm của cái tuổi mà chưa hiểu gì về cuộc đời , tôi cũng cảm thấy tủi thân vô cùng . Nhiều lúc tôi mơ ước có một gia đình như bao đứa trẻ khác , mơ được cha mẹ yêu thương cưng chiều , được nũng nịu đòi mua quần áo mới , được họ dắt tay đi chơi công viên , chơi vườn bách thú , và nhiều nhiều những mong muốn khác . Giống như cặp sinh đôi của bà chủ . Chúng nó muốn gi có nấy , chẳng phải đông tay vao bat cứ việc gì trong nha . Hai đứa nó đều bằng tuổi tôi nhưng vô cùng tai quái . Lúc nào bọn nó cũng bắt nạt , lôi tôi ra làm trò cười . Chúng nó sai tôi lấy hết thứ nọ đến kia . Mỗi lần tôi không làm theo lời hai đứa nó , hai đứa nó lại chạy đi mách mẹ và tôi lại bị một trận nên thân . Khi đó chúng nó lại đứng đó cười nhạo tôi :
- Haha . Ai bảo ngu .
Thái độ của cặp song sinh làm tôi càng thêm căm ghét những người trong gia đình này . Hơn môt lần tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đi , nhưng tôi lại thấy sợ hãi đủ mọi thứ trong xã hội ngoài kia . Tôi biết làm gì để có cái ăn , rồi tôi sẽ ngủ ở đâu ,... nhiều lắm .
Cạnh nhà tôi có cô Hà làm công chức nhà nước nhưng yêu mến thơ văn và lũ trẻ con chúng tôi . Thi thoảng , cô ấy được nghỉ làm . Cô thường kêu mấy đứa trẻ chúng tôi sang chơi . Có khi cô cầm ra một quyển sách to đùng với những hình họa rất đẹp . Cô và tụi tôi ngồi trên một cái chõng ngoài hiên đọc cho mấy đứa nghe những câu chuyện cổ tích hoặc truyện ngụ ngôn . Giọng cô truyền cảm lắm , mấy đứa tôi , đứa nào cũng lắng nghe chăm chú . Nhưng tôi ngồi chưa được ba phút thì bà chủ hò hét gọi tôi về , còn chửi cho tôi một trận vì tội không làm việc mà chạy sang bên đó chơi . Cô Hà thấy vậy liền chạy sang nói đỡ cho tôi , nhưng bà ấy không nghe lời khuyên can của cô . Hai người lời qua tiếng lại những gì tôi không còn nhớ . Nhưng từ đó vì quá sợ nên tôi không dám sang nhà cô chơi nữa . Mỗi lần nhìn thấy tôi , cô đều thở dài một cách thương hại .
Dòng hồi tưởng của tôi đột ngột bị ngắt quãng bởi vì sự mệt mỏi của thần kinh . Tôi ngồi phịch xuống đất , nhận thấy không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi tuôn rơi . Cha tôi thấy tôi ở trên này lâu quá , liền chạy lên xem . Cha hỏi :
- Mierent , con sao vậy .
- Con không sao . Cha đừng lo - Tôi trả lời .
Dường như cảm nhận phần nào từ tâm trạng bất thường của tôi , cha vỗ vỗ vào vai tôi rồi vác hòm đồ nghề của cha xuống dưới . Tôi cũng khóa tủ lại rồi đi ra khỏi phòng .
Tôi trở về phòng của mình , trân trân nhìn vào bốn bức tường trước mặt . Cuộc sống của tôi ở đây phải nói là tôi rất hạnh phúc . Dù không phải ai cũng chào đón tôi nhưng tôi có một người cha yêu thương mình hết mực , có những người bạn tôi luôn luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi chuyện vui buồn . Nhớ lại điều kiện sống thời thơ bé của tôi , tôi thấy mình quả thực chịu nhiều thiệt thòi . Những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống , tôi còn không được đáp ứng đầy đủ . Căn phòng trước măt tôi đây so với cái căn phòng hồi nhỏ của tôi ở quả thực là quá đẹp đẽ , xa xỉ. Giường chiếu thì quanh năm cọt kẹt , cửa sổ thì bị hư không cài được chốt . Vào mùa đông , những cơn gió mùa lạnh căm căm lùa vào khiến tôi rét run không tài nào ngủ được ngon giấc và thường bị cảm . Những lúc ốm đau đến người lớn còn hay cảm thấy tủi thân huống chi còn là một đứa trẻ ngay cả lúc ốm đau cũng không được nghỉ ngơi như tôi . Tôi rưng rức khóc một mình dù cho bà chủ có quát tháo tôi như thế nào . Cái kiểu phản kháng yếu ớt đó chỉ làm cuộc sống tôi thêm khó khăn . Càng lớn hơn tôi càng biết kiềm chế cảm xúc của mình lại . Hoàn cảnh đã tôi luyện cho tôi tính cách trầm lặng đến mức cô bạn thân tôi là Achie bảo tôi bị mắc chứng tự kỷ . Tôi còn nhớ mang máng rằng có một năm tôi bị viêm phổi rất nặng . Nhưng cái khoảnh khắc tưởng mình sắp chết tôi lại thấy bình thản vô cùng .
Mấy ngày nằm trong bệnh viện , tôi không nhớ rõ là có ai đến thăm tôi không nhưng tôi nhớ được rằng thời gian tôi ở một mình rất nhiều . Thi thoảng mấy cô y tá măc y phục trắng toát cũng lại hỏi han , an ủi tôi nhưng không thể bù đắp nổi những nỗi trống vắng mỗi lúc cô đơn . Những ngày đó , trời mưa lâm thâm , cơn mưa như trút thêm vao nỗi buôn của tôi , tôi buồn đến mức không có điều gì làm tâm hồn tôi cất cánh lên được . Sau trận ốm thập tử nhất sinh đó , ông chủ có sửa lại chốt cửa cho tôi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bị bật tung ra bởi những cơn gió mạnh .
Giờ nghĩ lại tôi đã không có một tuổi thơ đúng nghĩa . Không được vui chơi không được đi học . Bao nhiêu mơ ước dù rất nhỏ nhoi nhưng không thể thực hiện được ma lúc nào cũng phải làm viêc quần quật như trâu ngựa . Dù vậy, không hẳn là không có người quan tâm tôi . Còn có cô Hà , những đứa trẻ nhà cô ấy và mấy đứa hàng xóm nữa . Đặc biệt là cái An và cái Hiên nhà cô Hà . Tôi thấy hai đứa nó ngày nao cũng hăng hăng hái hái . Cứ đi hoc về là lại chạy tót sang nhà tôi , nói đủ thứ chuyện mặc kệ việc tôi đang bận làm việc hay không .Chúng nó đứng một bên kể cho tôi những câu chuyện trên lớp , kể về cô giáo bạn bè chúng nó ra sao , cả về những bài học chúng nó được học . Có khi mấy đứa ấy lại về than vãn với tôi vì bài vở quá nhiều , hay chê bai đứa nọ đứa kia . Nhưng tôi thích nghe những chuyện chúng nó kể . Bởi vì đối với tôi nó mới lạ và thú vị biết chừng nào . Tôi từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh trường lớp , được mặc bộ váy đồng phục xinh xinh như cái An và cái Hiên tung tăng đến trường . Tôi còn nghĩ rằng nếu được đi học tôi sẽ học tập rất chăm chỉ .
Cái An thấy tôi hay thở dài ngắt quãng câu chuyện của nó . Nó bảo tôi rằng :
- Mày thích học lắm phải không để tao dạy mày cái chữ nhá .
- Thật không - tôi trố mắt lên ngạc nhiên .
- Thật .
Rồi nghĩ ra một điều tôi lại thở dài :
- Nhưng tao biết học vào lúc nào . Với lại bà chủ thấy tao học chữ bà ấy sẽ không thích đâu .
- Tao thấy mày khổ quá Tít ơi . Sao bà Tư bà cứ bắt mày làm việc mãi thế . Mấy người đó độc ác thế Phải . Họ độc ác đến mức cho đến khi rời khỏi họ , tôi đều không thấy có một sự luyến tiếc nào . Chỉ hay nhớ lại những người hàng xóm của mình . Không biết giờ này họ sống thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro