Phần 1 , chương hai : Người đàn ông mặc áo bành tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịp cuối năm , khi tôi bước sang tuổi thứ mười , mọi người ai ai cũng bận rộn mua sắm tết . Tết là mùa của muôn ngàn hương vị và sắc màu rực rỡ . Khắp các phố lớn phố nhỏ , các đại lộ ở Hà Nội đều được trang hoàng lộng lẫy bằng những đèn những hoa và cờ Tổ quốc . Các gia đình quay quần bên nồi bánh chưng xanh vui vẻ và ấm áp . Ngay cả không khí cũng phảng phất hương vị Tết . Ôi tôi không đủ lời lẽ để nói hết vẻ đẹp của Hà Nôi . Nhưng những hình ảnh đó tôi luôn luôn để trong tâm trí và nhớ về nó .
Ngày còn bé tôi đã ý thức rất rõ ràng về cảm nhận thời gian . Thời gian trôi qua rất nhanh khi con người ta cảm thấy hạnh phúc . Ngày tết đối với tôi là quãng thời gian hiếm hoi trôi qua nhanh đó , dù không như những đứa trẻ khác , tết của chúng nó là một niềm vui trọn vẹn vì chúng được nghỉ học , được diện quần áo mới và ăn bánh kẹo thỏa thích . Nhìn những đứa trẻ hàng xóm tươi cười chạy nhảy , tôi chỉ còn biết hưởng lây niềm vui của chúng nó . Bởi vì đó là cách mà tôi an ủi cuộc sống của chính mình , tạm thời quên đi những mệt nhọc .
Nhà chủ tôi cũng rôm rả sắm tết to lắm . Ông chủ còn đi chợ lai về một cành đào rất lớn . Ông ấy cắm nó vào một cái bình sứ để trong quán khiến cho quán có không khí hẳn lên . Sắc đào phai ấy đẹp đẽ tựa như một cô tiểu thư thời trung cổ . Tôi nhớ rằng hồi ấy tôi có một sở thích là mỗi lần dỗi dãi là tôi lại đi gom những cánh đào rơi rồi thả chúng vào một cái lọ thủy tinh . Hoa đào có một mùi thơm rất nhẹ , chỉ khi nào để một nắm cánh hoa vào cùng một chỗ mới ngửi thấy mùi của nó . Tôi rất hay lôi cái lọ thủy tinh ra thưởng thức cái mùi thơm êm ái đó .
Những ngày giáp tết , quán không đông khách bằng những ngày thường nên tôi cũng đỡ vất hơn . Có khi trong ngày tôi có cả thời gian đứng chơi . Tôi để ý thấy rằng có một ông khách người nước ngoài ngày nào cũng đến đây . Ông ấy mặc một chiếc áo bành tô màu xám , hay dựng cổ lên và cổ choàng một chiếc khăn lớn . Ông khách chỉ gọi một món duy nhất là món phở bò . Tôi thấy ông đặc biệt thích món ăn này vì mỗi lần ăn xong gương mặt ông đều nở mộ nụ cười hài lòng mà không biết rằng bản thân đang bị bắt chẹt . Ông là một người nước ngoài , không biết nói câu tiếng việt nào ngoài ba câu : Xin chào và Cho tôi một bát phở bò và cuối cùng là Bao nhiêu . Bà chủ tôi thấy vậy liền hét giá lên 300 nghìn một bát . Người đàn ông đó không có tiền việt , chỉ đưa ra một tờ 50 đô la . Bà chủ tôi vui quá vì bắt được khách sộp , bắt lấy bắt để cánh tay của ông khách và cũng nói cái câu tiếng anh mà chẳng mấy người việt không biết nói :
- Thanh kiu .
Người đàn ông cung hớn hở đáp lại :
- Cám ơn .
Tôi thì tôi rất mến người đàn ông đó vì mỗi lần tôi bưng bát phở cho ông thì ông lại xoa nhẹ bàn tay lên đầu tôi . Cử chỉ đó khiến tôi thấy thật ấm áp biết bao vì tôi chưa từng được đón nhận hơi ấm của bàn tay từ những người trong gia đình ông bà chủ .
Khi những ngày tết đi qua , những ngày thường trở lại , tôi lại tất bật với công việc ở quán ăn , chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia bưng bát phở cho khách . Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mình sẽ thoát khỏi cái sống vất vả này . Cho đến một hôm , cái hôm định mệnh thay đổi cuộc đời tôi , thời tiết bỗng dưng thay đổi chỉ trong một đêm . Hôm trước trời còn nóng đến mức tôi chỉ mặc môt chiếc áo cộc thì hôm sau đã trở nên rét mướt do có một đợt gió mùa đông bắc tràn về . Tôi nhớ có lẽ hôm đó là vào khoảng ra giêng được hơn trục ngày . Sáng hôm ấy tôi chật vật với cơn cảm cúm đang hành hạ . Có lúc tôi cảm thấy chân tôi đứng không vững , mắt tôi mờ đi vì mệt .
Ông khách mặc áo bành tô hôm đó lại đến . Như mọi ngày ông lại goi một bát phở bò . Tay tôi run run bưng bát phở lên cho ông , không cẩn thận làm đổ hết nước lèo vào người ông . Khi nhận thức được việc mình vừa làm , một mỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi . Tôi nhìn sang hướng bà chủ . Thấy ánh mắt của bà ấy , tôi đã đoán biết được bản án dành cho mình . Nhưng tôi không biết rằng ngay lập rức bà ấy chạy lại tát tôi một cái rất mạnh . Rồi tôi ngã xuống đất trước khi kịp nghe thấy hay nhìn thấy điều gì .
Có lẽ tôi đã ngất đi một lúc lâu và sau đó thì luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh . Tôi đã mơ thấy rất nhiều viễn cảnh đan xen nhau , một người đàn ông và một người phụ nữ mà tôi không nhìn rõ mặt dắt tôi đi trong một khoảng ánh sáng trăng trắng , tôi ở giữa khuôn mặt tươi cười rạng rỡ . Đột nhiên ánh sáng đó biến mất , xuất hiện xung quanh tôi lại là khung cảnh quán ăn quen thuộc với bức tường đen sì bởi bụi bếp , sàn nhà đầy rác , bát đũa nồi niêu ngổn ngang ở bồn rửa . Tôi - đứa trẻ đứng đó đánh vật với đống bát đũa . Bà chủ tôi vừa cầm roi vừa la mắng . Những hình ảnh khác thì tôi chỉ nhớ được mang máng nhưng cảnh cuối cùng chính là cái tát như trời giáng của bà chủ tôi .
Tôi tỉnh dậy vào tầm hai ba giờ chiều . Khi mở mắt ra , đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng cho nên chưa nhìn rõ được thứ gì chỉ thấy một màu trắng xóa khắp xung quanh . Bệnh viện . Ý nghĩ trong đầu óc tôi thốt lên như vậy . Tôi cố gắng sắp sếp lại những gì đã sảy ra . Và rồi tôi tự hỏi : " Ai đã đưa tôi đến đây . Sao lúc nào tôi cũng chỉ có một mình ".
Sự chán chường nhanh chóng bủa vây lấy tôi . Bệnh viện . Tôi luôn luôn sợ hãi bệnh viện bởi vì đối với tôi nó giống như một nhà tù giam cầm con người ta trong mọi cảm xúc tiêu cực trên đời . Nhưng tôi yếu đến mức không thể nghĩ một điều gì xa xôi trong một khoảng thời gian vượt quá sự hữu hạn về mặt thể lực của tôi . Tôi lại ngủ thiếp đi không lâu sau đó .
Lần thứ hai tôi tỉnh dậy , tôi thấy có một người ngồi trước mặt tôi , đầu gật gù , mái tóc hoa râm lốm đốm những sợi bạc . Một người có vài nét trên khuôn mặt gần giống với người đàn ông hay đến quán ăn của tôi nhưng trông lạ hoắc . Tôi cố gắng ngồi lên , ý muốn lay ông ấy dậy để hỏi xem ông ta là ai . Nhưng việc cử động làm cho dây dựa kéo cái giá treo ống truyền khiến nó rung lắc vài cái , kêu lật cật . Mũi kim bị bứt ra làm tôi đau điếng . Người đàn ông nghe thấy tiếng động , tỉnh dậy thấy tôi đang nhăn nhó liền sợ hãi gọi ngay mấy ông bác sĩ đi vào . Họ trách nhẹ tôi :
- Đứa nhỏ này thật không biết trời đất là gì . Cháu có biết hành động vừa rồi của cháu rất nguy hiểm hay không . Lần sau đừng có làm thế nữa nghe chưa .
- Vâng - Tôi lý nhí trả lời . Rồi lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia . Tôi hỏi mà chẳng thèm để ý tới mấy ông bác sỹ làm gì với cánh tay của tôi :
- Thưa ông . Ông đã đưa cháu vào đây ạ .
- Khôn phải . Ngùi đư cháu vầu đơi là ngời Sheldon - ông ta nói bằng một giọng Việt lơ lớ . Tôi nghe mà chẳng hiểu hết lời ông ấy nói . Chỉ nghe ra na ná là không phải . Tôi hỏi tiếp :
- Dạ cháu không nghe rõ lắm . Ai đưa cháu vào đây thế ạ .
- Ngời Sheldon .
- Dạ . Thưa ông , ông nói lại đi ạ
Nhưng ông bác sĩ ngăn lại cuộc nói chuyện giữa chúng tôi .
- Thôi hai người . Đây không phải lúc nói chuyện . Phiền ngài Ramsey ra ngoài một lúc . Đứa nhỏ này bị suy nhược cơ thể rất nặng cần được nghỉ ngơi . Còn cháu . Để ta nói cho cháu biết . Người đưa cháu vào đây là quý ngài Sheldon . Một người Mỹ da trắng tốt bụng . Cháu đã nghe rõ chưa . Giờ thì thư giãn và nghỉ ngơi đi .
Ngay lập tức tôi nghĩ đến người đàn ông dễ mến , hay nở nụ cười với tôi mỗi lúc tôi bưng cho ông bát phở nóng hổi . Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy vui vui lạ thường . Tôi hỏi :
- Có phải đó là cái ông mặc áo bành tô màu xám , cổ choàng một chiếc khăn đen không ạ .
- Đúng đấy cháu bé .
Tôi nhìn sang người đàn ông nước ngoài , rồi ngập ngừng :
- Cháu ... Cháu có thể gặp ngài Sheldon được không ạ
- Đực . Ta sé gọi cho ngời . Chấu nghỉ ngưi đi - Nói rồi ông ta nhìn tôi một cái nhìn thương hại rồi bước ra ngoài . Bác sĩ tiêm cho tôi một vài mũi gì đó . Tôi lại ngủ thiếp đi . Trong mơ những hình ảnh lúc trước lại quay trở về nhưng lần này cảm giác về không gian và thời gian khác hơn . Chúng lãng đãng , chập chờn tựa như có như không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro