Phần 1 . Chương 3 : Tấm lòng vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó tôi từng nghĩ rằng liệu có niềm vui nào lấn át được mọi thương tổn của hiện tại và kí ức tuổi thơ tôi . Bây giờ tôi đã có câu trả lời . Đó là khoảnh khắc tôi được trông thấy gương mặt trìu mến của quý ngài ấm áp mặc chiếc áo bành tô . Dù rằng tôi không giao tiếp được mấy với ngài vì ngài không hiểu tiếng việt và tôi cũng không hiểu hết được những gì mà người trợ lý của ngài - là qúy ngài tóc hoa râm mà tôi nói đến lúc trước phiên dịch cho tôi . Nhưng những nụ cười của ngài lúc nào cũng khiến tôi vui hơn hết thảy . Tôi còn cảm nhận được sự khác hơn của mọi thứ xung quanh mà tôi chẳng hiểu rõ tại sao : những sắc trắng của căn buồng bệnh nhân bỗng bớt trở nên chán ngắt và thành giường bằng sắt cũng không còn lạnh lẽo .
Tôi nằm trong bệnh viện một tuần , chủ yếu là qúy ngài tóc hoa râm đến thăm tôi vì ngài ấy nói rằng ngài Sheldon là một thương nhân , ngài sẽ thu xếp công việc để đến thăm tôi ngay khi có thể . Nhưng quý ngài tóc hoa râm đối với tôi cũng rất tốt . Ngài thường mang đến chi tôi rất nhiều đồ ăn ngon và tất nhiên là theo sự chỉ dẫn của bác sĩ . Cả đời tôi từ lúc sinh ra có khi chưa bao giờ được ăn ngon như những ngày này . Người bác sĩ chủ nhiệm khoa đến thăm còn trêu tôi :
- Ái chà đứa trẻ này đến ta còn chưa bao giờ được ăn canh tổ yến vậy mà cháu được ăn rồi nhé .
Tôi hôn nhiên cười khúc khích và ăn một cách rất vui vẻ .
Quý ngài tóc hoa râm còn nói được tiếng việt nên rất hay trò chuyện với tôi mặc dù tôi là người lắng nghe nhiều hơn . Dần dà tôi cũng hiểu được cách nói của ngài ấy vì ngài ấy là người vô cùng kiên nhẫn . Những gì tôi không hiểu tôi đều hỏi lại ngài ấy , có khi đến hai ba lần , lần nào ngài cũng nhẹ nhàng trả lời tôi .
- Cháu bé , người chủ cửa hàng là gì đối với cháu vậy . Ngài Sheldon nói rằng họ đối xử không tốt với cháu . Ta và ngài ấy đã đến cửa hàng báo cho họ biết tình trạng sức khỏe của cháu nhưng họ không hề tỏ vẻ gì lo lắng về cháu . - Ngài ấy từng hỏi tôi một câu như vậy .
Nghe ngài nói đến ông bà chủ tôi buồn lắm vì nghĩ đến việc sau khi rời khỏi bệnh viện tôi sẽ phải trở về quán ăn đó . Tôi đã ao ước rằng mình mãi mãi không hết bệnh .
- Dạ họ là ông bà chủ của cháu - Tôi tiu nghỉu trả lời .
- Hả . Ý cháu họ là ... - Hình như ngài chưa tìm được từ nào thích hợp để nói . - À ... cháu là ...kiểu như người giúp việc .
- Vâng ạ .
- Cha mẹ cháu đều còn chứ
- Dạ ... Tôi ngập ngừng - Cháu không biết ạ .
- Hả .
- Cháu nghe bà chủ nói cháu bị bỏ rơi trước của một người hàng xóm . Đó là một bà tốt bụng nhưng đã già . Bà ấy nuôi cháu đến năm cháu ba tuổi thì mất . Sau đó ông bà chủ nhận nuôi cháu .
- Và họ đã bắt cháu làm việc rất vất vả
- Vâng .
- Vậy cháu bao nhiêu tuổi rùi .
- Cháu mười tuổi ạ .
- Ôi đức thánh . Như vầy là bóc lột sức lao động trẻ em . Cháu bé đáng thương . Sao cuộc đời lại đối xử với cháu như vậy .
- Cháu ... Cháu ổn mà . - Tôi trả lời ngập ngừng , tự dưng khóe mắt tôi lại thấy cay cay .
- Vậy cháu không được đi học nữa hả .
- Vâng ạ .
- Ôi đức thánh ơi . - Một lần nữa ngài lại kêu lên như vậy . Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng tôi . Tôi cúi gằm mặt xuống , không dám nhìn quý ngài tóc hoa râm nữa .
- Cháu bé .Đừng xấu hổ . Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân đáng để con người phải xấu hổ đâu . - Ngài nói .
- Dạ . - Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngài một cách dũng cảm dù không hiểu lắm thâm ý trong câu nói của ngài .
- Cháu có mơ ước điều gì không .
- Dạ nhiều lắm ạ . Cháu ... cháu muốn được vui chơi thật nhiều , được ăn ngon , được mặc quần áo đẹp . À ... cháu còn muốn được đi học nữa . Nhưng điều cháu mong muốn nhất là cháu có một gia đình - Nói đến câu cuối giọng tôi trở nên nhỏ dần .
- Những mong muốn của cháu cũng thật là đơn giản . Ta sẽ cố gắng giúp cho cháu tìm một gia đình tốt . Đó sẽ là những người yêu thương cháu giống như ta vậy. Cháu có thích không .
- Dạ cháu thích ạ .
Lúc đó tôi vui lắm vì quý ngài tóc hoa râm đã hứa là sẽ tìm cho tôi một gia đình . Tôi sẽ có một người cha và một người mẹ như tôi hằng mong ước . Tôi tưởng tượng ra biết bao lần về những bậc phụ huynh sẽ nhận nuôi mình . Trong đầu óc ngây thơ của tôi , họ đều trông giống những vị thần tiên giáng thế có dung mạo thật đẹp và thuần hậu . Từ lúc ngài tóc hoa râm ban cho tôi lời hứa đó tôi lúc nào cũng như sống trên mây .
Mặc dù khi còn bé thì tôi là một người vô thần nhưng không hẳn là tôi không tin về sự tồn tại của thần thánh .Tuy nói ra hơi buồn cười nhưng khi còn bé tôi cũng thường cầu nguyện và tôi cầu tất cả các vị thần linh , mong rằng họ chiếu cố tới đứa trẻ tội nghiệp như tôi , ban cho tôi một chút xíu ân huệ rất đỗi bình thường - đó chính là những nỗi mong ước mà tôi đã kể với ngài tóc hoa râm . Ngài ấy đi khỏi tôi đã cầu nguyện rất nhiều lần những điều đó .
Bây giờ nghĩ lại liệu có khi nào một trong thần linh thấy tôi tội nghiệp mà thương tình cho tôi không .
Hai ngày sau kể từ lúc tôi nhận được lời hứa của qúy ngài tóc hoa râm , bệnh tình tôi đã gần như khỏi hẳn và bác sĩ còn báo với tôi rằng tôi sắp được viện . Quý ngài mặc áo bành tô có đến thăm tôi một lần nữa . Vẫn là nụ cười ấy cùng với những cử chỉ dịu dàng trìu mến , ngài cầm lấy bàn tay tôi biểu thị sự quan tâm mà không cần nói nên lời . Bàn tay ngài ấm áp vô cùng tựa như bàn tay của một người cha . Tôi đã ước rằng " ước gì ngài là cha mình " .
Theo lời phiên dịch của quý ngài tóc hoa râm thì ngài đã hỏi thăm tôi rất nhiều về bệnh tình , rằng tôi thấy khỏi hoàn toàn chưa , tôi có muốn ăn thứ gì không , ... đại loại là những câu vậy . Tôi cũng không nhớ rõ nữa . Nhưng khi ngài hỏi tới một câu gì đó mà quý ngài tóc hoa râm bỗng dưng chưa nói với tôi vội mà lại quay sang tranh cãi với ngài một lúc khá lâu . Tôi đoán là vậy khi để ý tới sắc mặt và giọng điệu của hai ngài trong lúc đó . Có lẽ như quý ngài tóc hoa râm không hài lòng lắm về điều mà người ông chủ của mình nói . Thỉnh thoảng một trong hai ngài lại liếc mắt về phía tôi . Tôi là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm nên cứ ngẫm nghĩ mãi. Điều gì có liên quan tới tôi mà lại khiến cho hai ngài lời qua tiếng lại lâu đến vậy . Sao tôi không thể nào nghĩ ra .
Cuối cùng , chắc là lý lẽ của ngài tóc hoa râm đã thua , ngài ấy quay sang nói với tôi kèm theo một gương mặt ỉu xìu :
- Cháu bé . Ngài Sheldon muốn hỏi cháu một câu .
- Dạ , ngài hỏi đi ạ .
- Cháu có muốn trở thành con gái của ngài không ?
Nghe ngài nói vậy tôi vui sướng đến nỗi thốt lên luôn .
- Dạ . Cháu muốn . Cháu rất yêu quý ngài Sheldon . Cháu rất muốn ạ .
- Và ngài Sheldon muốn đưa cháu về đất nước của chúng ta .
Ngay cả nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc được vinh dự làm con gái của ngài ấy huống chi là việc là theo ngài ra nước ngoài . Khi đó cái tâm thần đầy thương tổn của tôi chỉ nghĩ tới nếu có thể thoát khỏi cuộc sống vất vả cực khổ hiện giờ và có được tình thương yêu của một người cha vĩ đại là qúy ngài mặc chiếc áo bành tô thì đi tới đâu cũng được . Vậy nên tôi đã gật đầu đáp lại .
Nhưng ngài tóc hoa râm nhăn mày lại hình như không nhiệt tình như thái độ của tôi . Ngài ngồi xuống mép giường , ôn tồn bảo :
- Cháu nghĩ kĩ chưa . Mặc dù ta rất yêu thương cháu nhưng theo ngài Sheldon về quê hương của ngài thì không phải là một ý hay . Ờ đó cũng là quê của ta nữa .
- Tại sao lại không phải là một ý hay ạ .
- Ờ . Biết nói sao cho cháu hiểu giờ . Đó là một nơi ... ờ ... hơi khắt khe với người ở bên ngoài . Sẽ rất khó để cháu thích nghi .
- Vậy cháu không được làm con của ngài ấy nữa ư .
- Ồ không . Cháu vẫn sẽ là con gái ngài . Chúng ta sẽ liên lạc với cháu thường xuyên . Đồng thời ta sẽ tìm cho cháu một gia đình khác , để họ chăm sóc cháu .
Nghe ngài ấy nói vậy tôi cảm nhận một nỗi buồn vô hạn len lỏi vào trong tâm trí mình . Ánh mắt tôi bỗng nhìn sang ánh mắt của quý ngài mặc áo bành tô , mong tìm kiếm một sự thông hiểu . Tự dưng tôi chẳng muốn có người cha nào khác ngoài ngài hết . Bởi vì tôi đã thực sự coi ngài là một người cha .
Tôi nằm im lặng như bức tượng gỗ , khuôn mặt buồn rười rượi . Những lời nói của ngài tóc hoa râm làm tôi phân vân nhưng lại chẳng hề muốn từ chối . Rồi nghĩ ngợi thế nào mà cuối cùng quý ngài tóc hoa râm lại thở dài một cái kèm theo động tác nắm lấy vai tôi , ngài nói :
- Cháu bé . Đừng buồn nữa . Ừm thực ra thì đất nước của ta rất là xinh đẹp . Con người lại vô cùng chất phác . Biết đâu lại mến sự đáng yêu của cháu thì sao .
Câu nói vừa rồi của ngài làm tôi tươi tỉnh hẳn lên , như thể một cái cây đang héo rũ thì được tưới lên mình những giọt nước .
- Ngài nói thật chứ ạ .
- Thật . Cháu có thể cùng đi với chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro