Phần 1 , chương 4 : chuyến viễn du tới xứ xở bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng đó tôi ở lại trong bệnh viện , chờ đợi người cha hiền hậu và chú tóc hoa râm của tôi giải quyết nốt công việc trước khi đi . Các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho tôi đều chúc mừng tôi rằng tôi có một nước ngoài giàu có nhận nuôi , họ nói rằng từ nay tôi sẽ không còn phải sống một cuộc sống vất vả nữa . Một vài người đã tặng tôi quà và bao lì xì dù đã ra tết lâu rồi . Dĩ nhiên tôi rất vui vẻ với nhã ý của họ .
Chú tóc hoa râm mua cho tôi rất nhiều quần áo mới , toàn là những bộ váy rất đẹp . Chú còn nói với tôi .
- Cháu yêu , cháu muốn về nhà nữa không .
Dĩ nhiên là tôi không hề muốn về đó rồi . Nhưng tôi đã chợt nhớ ra có một thứ mà tôi muốn mang theo làm kỷ niệm . Đó chính là những bức ảnh mà tôi đã cất trong phòng để đồ .
Trước khi lên máy bay , tôi có trở lại quán ăn lần cuối để tìm những bức ảnh . Tôi cũng muốn tạm biệt gia đình cô Hà nữa , nhưng nhà cô đã khóa cửa . Tôi nghĩ chắc là họ vẫn còn ở bên ngoại trên Sơn La từ đợt tết . Tôi thấy tiếc nuối ghê lắm nhưng chỉ biết cắn răng nhìn cái cửa khóa nhà họ rời đi vì lúc ấy tôi chẳng có số điện thoại , chẳng biết con chữ mô tê nào mà viết cho họ vài lời . Bước đến nơi quán ăn quen thuộc , tôi có gặp hai vợ chồng ông bà chủ , họ đều nhìn tôi với một ánh mắt như thể tôi là kẻ phản bội vậy . Hai người liên tiếp nhau nói những lời mỉa mai tôi .
- Mày cũng có ngày lên voi . Không biết là phúc hay họa . Ngày nào mày cũng lén lút xem thời sự với bọn tao mà còn không biết hiện nay có biết bao vụ lừa đảo hay sao . Chưa biết chừng...
Tôi không quan tâm đến lời họ nói . Tôi căm ghét bọn họ , nếu không vì bức ảnh và gia đình người hàng xóm tôi sẽ không bao giờ trở về đây .
Từ khi được cha nuôi nhận tôi làm con gái cho tới lúc sát giờ lên máy bay tôi vẫn không hề hoài nghi gì về nơi tôi sẽ đến . Tôi cứ đinh ninh rằng tôi sẽ đi nước Mỹ . Thế rồi sau khi đi theo cha làm các thủ tục ở sân bay , ba người chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một góc vắng vẻ ở phòng chờ , chú tóc hoa râm đã nói với tôi :
- Cháu yêu , ta và cha cháu đã quyết định với nhau rằng sẽ không giấu giếm cháu về đất nước của ta nữa.
- Dạ cháu biết chúng ta sẽ đi Mỹ mà - Tôi trả lời .
- Không hẳn thế . Chúng ta sẽ không đến nước Mỹ . Chúng ta cũng không phải người Mỹ .
- Dạ sao ạ .
- Cụ thể là nơi nào thì ta không thể nói với cháu ở đây mà khi lên máy bay ta sẽ nói bởi vì ở đây không phải là nơi an toàn . Nhưng hai ta muốn nói với cháu trước vì muốn cháu tin ta . Chúng ta thực sự không hề muốn giấu cháu . Ta xin lỗi .
- Cháu tin cha và chú mà . Cháu luôn luôn tin .
- Được . Cháu yêu . Ta nghĩ rằng cha cháu sẽ bớt áy náy .
Tôi đã ngồi bất động , mắt tưởng chừng như nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mặt mà thật ra tôi chẳng nhìn gì hết mà tôi suy nghĩ lung lắm . Dĩ nhiên là tôi chẳng hề nghi ngờ cha và chú nhưng tôi nghĩ lại trận cãi vã của hai người trong bệnh viện . Đó là nơi như thế nào . Liệu đó có phải là một nơi không chào đón tôi như chú tóc hoa râm đã nói .
Chuyện sảy ra rất lâu rồi . Có vẻ như hai người đã kể tôi nghe về xứ sở bí ẩn khi lên máy bay . Tôi và họ đã vào trong một cái khoang nhỏ bé mà chỉ có duy nhất ba người chúng tôi ngồi đó . Lần đầu tiên đi máy bay , tôi thấy thật kinh khủng . Cảm giác chếnh choáng , khó thở và bị ù tai khiến tôi mệt mỏi vô cùng trong suốt cả hành trình . Dù rất muốn ngủ nhưng vì nỗi tò mò đã thắng thế, tôi đã cố nghe những lời kể của chú tóc hoa râm .
- Đất nước của chúng ta tên là Gabianđas nằm ở rìa của một hòn đảo lớn cùng tên . Chắc chắn cháu chưa bao giờ nghe về nó vì nó là một vùng đất bí mật của thế giới . Từ trên không nhìn xuông không thể nhìn thấy , xung quanh tàu thuyền không thể tiến vào . Chỉ có chúng ta là dân bản địa mới biết đến sự tồn tại của nó . Gabiandas là một nơi rất đẹp và hoàn toàn khác với thế giới đã được biết đến . Những con người khác , tín ngưỡng khác văn hóa khác và cả thiên nhiên cũng rất khác . Sheldon và Ramsey đều là tên giả của chúng ta . Tên cha cháu là Giuan Valci (Giu-an Van-xi ) còn ta tên là Giuan Barank ( Giu-an Ba-ranh) . Và chúng ta là anh em họ . Cháu yêu . Đó là tất cả những gì ta muốn nói với cháu . Có thể cháu thấy hơi lạ lẫm và khó tin . Nhưng sắp rồi đây cháu sẽ được nhìn thấy Gabiandas .
- Ngài ơi . Tại sao Gabiandas lại cô lập thế ạ - Tôi hỏi .
- Bởi vì đó là ý muốn của thần thánh . Để tránh cho nơi này khỏi nhưng mối nguy hiểm từ bên ngoài .
Đối với tôi đó là một lời giải thích rất mơ hồ , làm sao thỏa mãn được nỗi hồ nghi trong lòng tôi . Nhưng chú đã từ chối mọi câu hỏi phát triển ra từ câu tôi vừa nói trên . Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được lý do thực sự khiến cho những người dân ở đây phải giữ bí mật về quê hương của mình .
- Nhưng mà chúng ta sẽ đến đó kiểu gì nếu mà không nhìn thấy nó - Tôi hỏi tiếp .
Chú mỉm cười khen tôi biết hỏi một câu hỏi hay rồi nói :
- Cái đó chỉ đúng với người ngoài thôi . Còn hành trình cụ thể như thế nào . Sau này lớn hơn chút nữa ta sẽ nói cho cháu biết .
- Thế nó giống với xứ sở thần tiên chứ ạ .
- Ta tin rằng khi nhìn thấy Gabiandas rồi cháu sẽ nghĩ đó là xứ sở thần tiên .
- Thật chứ ạ .
- Haizzz...- Chú thở dài - Ta không muốn cháu mơ mộng nhiều cháu yêu ạ . Gabiandas không phải là xứ sở thần tiên . Hơn nữa , ta đã quên không nói với cháu điều này . Gabiandas của chúng ta theo một tôn giáo riêng , được gọi là đạo phái Izude theo phiên âm của ngôn ngữ bản địa . Có thể cháu sẽ bị bắt buộc phải theo đạo , chưa hết chúng ta phải trình diện một hội đồng . Họ là những vị thầy làm lễ và phán quan . Chúng ta phải trình diện trước họ nếu cháu muốn sống ở đây một cách hợp pháp . Cháu hiểu chứ .
- Vâng cháu hiểu nhưng chỉ hiểu sơ sơ thôi ạ - trả lời .
Chú tóc hoa râm xoa xoa đầu tôi nói :
- Cháu là một đứa nhỏ thông minh . Hiểu đại ý là được rồi .
Chú tóc hoa râm nói như vậy vì chú biết rằng tôi thực sự hiểu phần nào đó . Dù không biết hội đồng đó thực hư thế nào nhưng tôi láng máng hiểu rằng có thể họ sẽ không chào đón tôi , thậm chí là không cho phép tôi ở lại . Những lời chú tóc hoa râm khi còn trong bệnh viện lúc nào cũng bám lấy tôi như một linh cảm . Tôi hơi sợ hãi vì những lời chú ấy nói . Nếu đó không phải là xứ sở thần tiên thì sẽ giống như nơi tôi sống . Sẽ có những người như ông bà chủ của tôi và những điều phức tạp mà tôi không lường trước được .
Dường như đoán biết được cảm giác của tôi . Chú cầm tay tôi , nói lời an ủi .
- Không sao đâu cháu . Ta tin cháu là một đứa trẻ mạnh mẽ . Ai cũng vậy , người ta luôn luôn bỡ ngỡ nhiều khi đến một vùng đất mới . Rồi cháu sẽ quen thôi . Cha của cháu còn là một người có nhiều quyền năng đấy . Cháu chỉ cần theo ông . Ông sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện . Gabiandas tuyệt vời và xinh đẹp . Chắc chắn cháu sẽ thích .
Chú nói vậy làm tôi vững tâm hơn rất nhiều . Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần . Bây giờ , khi nghĩ lại chuyện chú tóc hoa râm không muốn những tưởng tượng bay bổng về Gabiandas hình thành trong đầu tôi và đem những điều cần thiết nói trên máy bay là một chuyện vô cùng đúng đắn . Chú muốn tôi chuẩn bị tinh thần vững vàng với khó khăn phía trước .
Thỉnh thoảng cái máy bay lại chao đảo đôi chút vì thời tiết của một vài vùng trời mà chúng tôi đi qua có vẻ tồi tệ hơn . Bên ngoài cửa kính , cứ mỗi lần tôi nhìn ra lại chỉ thấy những đám mây mù dày dặc . Tôi nghĩ rằng nếu mình chọc thủng được nó thì hay biết mấy . Phía dưới những đám mây này sẽ còn bao nhiêu thứ bí ẩn nữa nhỉ . Gabiandas . Gabiandas . Tôi lẩm bẩm cái tên đó trong mồm . Thâm tâm háo hức hơn cả lúc trước khi cha nhận tôi làm con . Chú của tôi đã không nói thêm bất cứ lời nào về vùng đất này . Có lẽ đối với đứa trẻ mười tuổi kiến thức hạn hẹp như tôi thì nói thêm cũng chẳng ích gì . Chú bảo tôi ngủ đi chút ít nhưng chỉ sau bữa ăn nhẹ cơn say máy bay mới đánh gục tôi . Tôi cảm thấy quá mệt để có thể thắc mắc nhiều thêm . Đầu óc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ li bì suốt thời gian còn lại trước khi máy bay đáp xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro