Phần 1 , chương 5 : Gabiandas và hội đồng áo trắng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh . Trong khi tôi còn mắt nhắm mắt mở , cha Valci cởi dây an toàn cho tôi rồi tôi lững thững đi theo hai người xuống cầu thang . Ảnh hưởng của cơn say máy bay vẫn chưa hết , tôi không thể nào theo kịp bước chân hai người dù lúc nào chú tôi cũng dắt tay tôi . Thấy vậy chú Barank nhấc bổng tôi lên bằng một tay , tay kia thì xách chiếc vali .
Sân bay ngày hôm đó vắng tanh vắng ngắt , mắt tôi dáo diếc nhìn ra xung quanh để nhận ra sự khác lạ của Gabiandas . Thú thực tôi đã thấy thật thất vọng . Bầu trời và sân bay ở đây cũng gần giống như ở quê tôi . Mãi sau này , khi đã qua cái tuổi ngây thơ tôi mới biết rằng bất cứ sân bay ở nơi nào cũng đều có mô hình tương tự như vậy .
Một chiếc tắc xi màu vàng đã đợi sẵn chúng tôi ở bãi đỗ trước cửa sân bay . Lúc tôi ngồi vào ghế xe chú tài xế nhìn tôi chằm chằm , vẻ mặt thất kinh cứ như vừa nhìn thấy người dưới địa ngục chui lên . Tôi thấy chú ấy nói năng gì đó với cha và chú Barank . Không khó để đoán ra họ đang nói về tôi .
Tôi không hiểu tiếng nên không quan tâm lắm tới họ . Chỉ có điều tôi hơi hoang mang vì linh cảm về nơi sắp đến . Chú tôi nhẹ nhàng nói với tôi :
- Chúng ta sẽ đi tới giáo đường Ramsat ( Ram-sát) để gặp hội đồng áo trắng . Đừng lo lắng cháu yêu ạ . Hãy thư giãn và hãy ngắm nhìn ra bên ngoài . Đây là thành phố Allas ( An-lát), thủ phủ của Gabiandas .
Tôi làm theo lời chú nói , đưa ánh mắt của mình ra ngoài cửa kính xe tắc xi . Quả thực tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn toàn kì lạ của thành phố . Mặc dù tôi chưa được đi nhiều thế nhưng thỉnh thoảng khi được xem ti vi tôi đã nhìn thấy một vài thành phố trên thế giới . Các thành phố đều có những đặc điểm rất khác nhau , và đa số là rất hiện đại . Ở Allas không hiện đại như vậy dù cũng chẳng đến nỗi lạc hậu . Điểm đặc biệt ở đây chính là ... xã hội - một xã hội vô cùng , vô cùng nghệ thuật . Tôi nói vậy vì ở khắp nơi ở thành phố đâu đâu cũng có bóng dáng của một loài hoa rất đẹp mà tôi chưa được thấy bao giờ . Nó được trồng ở trong mọi khuôn viên những nơi công cộng , trước những tòa nhà văn phòng , ở vườn hay ban công của nhà dân . Nó xuất hiện trong tất cả các thiết kế kiến trúc , đặc biệt là các tòa tháp . Ngay cả trang phục trang sức của người cũng có mang hình bông này . Đây là một loài hoa rất giống với hoa hồng , mà khi nhìn kỹ lại không giống lắm bởi nó dài và nhỏ hơn . Đi được một đoạn , tôi nhận ra rằng nó còn có nhiều chủng loại với những màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều là gam màu xanh .
Chú Barank thấy tôi chăm chú quá liền hỏi :
- Cháu thấy thế nào .
- Rất đẹp ạ . Loài hoa kia là hoa gì vậy chú .
- Cháu thấy nó giống hoa gì .
- Dạ rất giống hoa hồng ạ
- Cháu yêu . Ta xin giới thiệu với cháu đây là loài hoa biểu tượng của thành phố và tôn giáo . Loài hoa hồng xanh Gabian .
- Cháu thích nhất là màu xanh dương đấy chú ạ . Bông hồng xanh dương thật là đẹp .
- Cái này thì cháu rất giống cha của cháu . Loài hoa hồng này được gọi là là hồng Lapia ( La-pi-a ). Cháu có nhìn thấy bông màu xanh lam kia không .
- Dạ có ạ .
- Nó được gọi là hồng ladomon ( la-đô-môn ). Còn bông màu xanh lục nhạt tên là hồng lazyp ( la-duýp ) . Theo điển tích được ghi trong sách thánh kinh loài hoa này được đặt theo tên của ba anh em nhà Veyanxki ( Vê-gian-ki) . Họ là những vị thần tối cao được trời đất sinh ra , họ dùng quyền năng khai phá vùng đất hoang sơ Gabianđas rồi thả những hạt giống nhân sinh vào đó . Và loài hoa này là hạt giống đầu tiên họ thả xuống đất .
- Thật kỳ diệu ạ .
- Rồi cháu sẽ được nhìn thấy rất nhiều thứ đặc biệt khác nữa mà chỉ có Gabiandas mới có .
Chiếc xe đã đi vòng vèo qua rất nhiều con đường , qua một dòng sông lớn yên ả . Người dân ở đây cũng trông không khác gì mấy với người dân bên ngoài mà như tôi thấy trên tivi . Họ da trắng có , da đen có và một chủng tộc người thứ ba hơi khác hơn . Tóc họ màu xanh như màu xanh hoa hồng ladomon , mắt họ màu tro , da của họ trắng như người da trắng . Lúc đầu tôi đã tưởng đó là một trào lưu nhuôm tóc . Tôi hỏi chú Barank :
- Người ở đây hay nhuộm tóc thật đấy chú ạ
Chú mỉm cười : - Không phải họ nhuộm tóc đâu . Họ là chủng tộc người bản địa xa xưa của Gabiandas - người Gabian thuần chủng . Còn tất cả những người khác đều là người Gabian nhập cư .
- Người nhập cư ạ . Vậy tức là Gabiandas đã từng được biết đến - Đứa trẻ này . Cháu quả thật thông minh . Đúng vậy .
Tôi không định hỏi thêm vì nhớ tới lời nói lúc trước của chú . Tôi đành đè nén nỗi tò mò của mình trong lòng . Từ xa xa tôi nhìn thấy một tòa tháp rất lớn được xây theo kiểu hình trụ đỉnh vòm , xung quanh là những chái nhà bán nguyệt dựng đứng so le nhau . Ngăn cách giữa các tầng của tòa tháp là các hành lang tròn bao quanh giống như kiểu ban công nhà tầng mà tôi hay thấy , lối cách điệu trông giống những bông hồng gabian đang đứng song song . Đỉnh tháp , và hành lang được xây bằng môt loai đá riêng biệt có màu lam nhat pha chút ánh tím , còn lại được xây bằng gạch thông thường nhưng sơn màu trắng toát . Nói tóm lại tòa tháp mang một lối kiến trúc điển hình của loài hoa biểu tượng .
- Kia là tháp Sipel ( Si-pen) một kỳ quan của thành phố. Vài phút nữa thôi chúng ta sẽ tới giáo đường - Chú tôi nói
- Vâng . Tôi trả lời rồi im lặng
Chiếc tắc xi đi qua một ngã tư , vòng qua một khúc quanh kế tiếp rồi mới từ từ dừng xe lại trước cổng lễ đường . Chắc hẳn là vậy ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó . Lễ đường là một tòa nhà dài với lối kiến trúc khá giản đơn mà hầu như trong ký ức của tôi , tôi chẳng để ý mấy đến dáng hình của nó lẫn cảnh vật xung quanh khi mà nỗi sợ hãi lúc bấy giờ đang bủa vây lấy tôi. Chỉ khi tôi nhìn thấy nó lần hai , tôi mới bị ấn tượng bởi những cánh cột trụ ở cổng và ở trước cửa lễ đường bởi chúng được xây bằng đá thạch anh , trên nền điêu khắc hình những bàn tay đang nâng đỡ những cánh hoa hồng Gabian. Một đài phun nước lớn với khuôn viên tròn bao xung quanh . Khuôn viên này cùng với các khuôn viên khác đều trồng loài hoa tôi vừa nhắc tên ấy . Chúng quả thực tuyệt đẹp . Ba người chúng tôi xuống xe rồi đi thẳng vào trong đó . Tôi sợ hãi đến mức tim cứ đập thình thịch , bàn tay toát hết cả mồ hôi . Bên trong kễ đường là một căn phòng lớn hình chữ nhật với trần rất cao cỡ sáu bảy mét . Ở giữa trải ba tấm thảm dài từ đầu sảnh đến cuối sảng . Một tấm màu đen , một tấm màu trắng và một tấm màu đỏ . Đầu sảnh có một cái bục bằng gỗ, trên cái bục có một cái lọ thủy tinh đựng thứ dung dịch trong suốt tỏa ra một mùi hương như thể tinh dầu .
Mỗi cạnh của căn phòng là những bức bích họa cổ chỉ với sắc màu rất nhạt . Sau này chú Barank nói cho tôi biết rằng hầu như tất cả các kiến trúc của tôn giáo đều có những bức họa như vậy . Chúng là câu chuyện kể bằng tranh về các điển tích tôn giáo . Tôi bước vào trong những bước chân im lặng , rồi khe khẽ ngồi vào một trong những hàng ghế kê song song với các bức tường .
Một vị linh mục già người Gabian bản địa bước vào . Mái tóc xanh lưa thưa của ngài liên tục phất phơ trước trán làm tôi thấy ngồ ngộ . Ngài nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc tột độ rồi quay sang làm lễ cho cha và chú tôi bằng cách cầm cái lọ thủy tinh sức dầu lên vai họ . Họ quỳ gối lên tấm thảm màu đen và cũng nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim , đầu hơi cúi xuống để đáp lễ với ngài .
Hai bên nói qua nói lại với nhau cái gì đó mà chủ đề chắc chắn là về tôi . Tôi ít hoảng sợ hơn vì vị linh mục kia tuy thái độ không hài lòng nhưng ánh mắt nhìn tôi không hề ác ý . Cứ chốc chốc ngài lại thở một cái dài buồn bã , thất vọng .
Sau một lát , ngài lại đi ra . Tôi đoán rằng ngài đi mời hội đồng áo trắng gì đó tới lễ đường vì đây mới là những người tôi phải gặp . Cha và chú lại ngồi bên cạnh tôi chờ đợi bọn họ . Cha nắm lấy bàn tay đang run lên cầm cập của tôi . Bàn tay cha thật ấm , dường như còn có sức mạnh xoa dịu đi mọi nỗi sợ hãi trong lòng tôi .
Khoảng nửa giờ sau tôi nghe thấy những tiếng bước chân nhè nhẹ . Một đoàn tầm bảy tám người phục trang màu trắng tiến vào lễ đường . Áo của họ rộng và dài tới gần gót chân nhưng không trắng tuyền như tôi tưởng tượng mà có viền tay , viền cổ bẻ màu xanh lam nhạt .
Thực ra lúc ấy tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì ngoài việc ngồi đó cho họ xem rồi chờ đợi phán quyết của họ . Vậy mà trong suốt thời gian đó tôi chẳng thể nào bình tâm được . Tất cả mọi đều muốn bài trừ tôi ra khỏi xã hội của họ . Nhất là hội đồng này , họ giận giữ với sự có mặt của tôi , một vài người trong số nhìn tôi như thể căm thù . Nếu ánh mắt của họ hóa được ra lửa thì chúng sẽ thiêu cháy tôi .
Cha tôi đã mất một khoảng thời gian khá lâu mà không lay chuyển được họ . Cuối cùng cha rút ra một tấm thể hay một thứ gì đại loại như vậy , hội đồng mới im bặt . Tôi lơ mơ hiểu ra rằng tấm thẻ có quyền hành nào đó với hội đồng buộc họ phải nhượng bộ .
Sau này cha tôi kể với tôi rằng đó là thẻ đặc quyền của nhà vua . Dong họ Giuan của tôi tuy không phải là dòng họ thuần chủng nhưng lại có công lớn với Gabiandas nên đã được nhà vua phong tặng thẻ đặc quyền . The này rất quý giá vì chỉ dùng duy nhất được một lần . Ngày đó cha tôi đã phạm phải một tội rất nặng là tự ý đưa người ngoài vào nơi này . Hội đồng đã phán quyết trừng phạt cha con tôi như thế nào tôi chẳng rõ , chỉ biết rằng tôi được phép ở lại đây là nhờ đặc quyền của cha tôi , dù không hẳn là hoàn toàn tự do vì tôi buộc phải nhận một ấn ký của giáo hội để giám sát mọi hành động của tôi . Còn mấy điều thiệt thòi khác nữa khi tôi không được hưởng đầy đủ quyền lợi như những công dân Gabian khác .
Sau này khi vô tình đọc được một chương trong sách tân kinh bạch tự tôi vô cùng hoảng hốt trước những dòng chữ :
Chương 35 : Các hình thức trừng phạt đối với các dân đạo vi phạm điều trong giáo luật .
Tội thứ ba mươi hai : Tự ý đưa người ngoài vào Gabiandas .
Mức xử tôi : Xử tử tất cả những người liên quan .
Chao ôi, tôi đã không hề biết rằng để cho tôi có một gia đình thực sự cha đã phải đánh đổi nhiều như vậy . Tôi thấy kỳ lạ làm sao và tự hỏi không biết phải đền đáp tình thương của cha sao cho đủ được đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro