Phần 1 , chương sáu : Tôi là Giuan Mierent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận cái ấn ký đau đớn khủng khiếp của hội đồng lên trán, tôi theo cha về nhà - ngôi nhà ở rất gần với giáo đường Ramsat . Lòng tôi một lần nữa lại rộn lên nỗi hồi hộp khi chưa gặp những thành viên của gia đình . Tôi sẽ có thêm một người mẹ , một người anh hay một người chị sao . Chẳng biết khi gặp tôi họ sẽ có thái độ thế nào nhỉ , mong ước rằng họ cũng sẽ giống cha mà thương yêu tôi . Tôi đã hỏi chú Barank mấy câu này nhưng chú chỉ thở dài một cái thượt . Tôi lấy làm kỳ với sự im lặng của chú , lờ mờ đoán ra có một cái gì đó sai trong câu hỏi của mình .
Không giống như tôi tưởng tượng , nhà cha dù rất rộng rất đẹp nhưng chẳng có ai ngoài một người phụ nữ trung niên xinh đẹp . Và khi gặp cô lần đầu cô cũng nhìn tôi với ánh mắt đó . Chú Barank lập tức giới thiệu với tôi :
- Đây là vợ của chú . Cô Alane ( A-la - nê ) . Gia đình chú sống cùng với bố cháu và sau này là cả cháu nữa .
Tôi cất lời chào cô rồi quay sang nhìn ánh mắt cha tôi . Tôi đã rất muốn hỏi cha một câu : " Cha ơi cha cũng không có một gia đình sao " nhưng không dám và lúc đó tôi cũng chẳng biết một tiếng Gabian nào .
Chú đưa tôi lên gác hai , xách đồ đạc của tôi vào một căn phòng ngay đầu cầu thang và nói với tôi rằng từ nay đó sẽ là phòng của tôi . Tôi ngắm nghía căn phòng xinh đẹp với đầy đủ tiện nghi , cảm thấy một cảm giác thỏa mãn mà trước đây chưa từng có . Từ nay mỗi khi mùa đông về tôi sẽ không còn phải ngủ trong một căn phòng mà cánh cửa sổ cứ đập qua đập lại bởi những cơn gió rít mạnh . Còn mùa hè tôi sẽ có một cái điều hòa để chống nóng . Cái ấn ký trên trán bỗng dưng không còn làm tôi nhức nhối nữa . Phải chăng niềm vui đã khỏa lấp mọi sự đau đớn . Tôi cũng có cái ngày đáng mơ ước này sao .
Tôi quay sang nói với chú Barank :
- Chú ơi ! Chú dạy cháu tiếng Gabian đi ạ . Cháu rất muốn nói chuyện với cha và mọi người .
- Được rồi cháu yêu ta cũng có ý định như vậy . Giờ thì cháu mệt rồi . Hãy nghỉ ngơi đi .
Thực ra trong ngôi nhà này còn có thêm một thành viên nữa mà sau này tôi mới gặp . Đó là người con trai của chú tôi , anh Oran ( Ơ - răng ) đang học nội trú tại trường trung học Allas nên thỉnh thoảng mới về nhà . Một hôm , khi chú Barank đang ngồi cùng tôi trong thư viện để dạy tôi tiếng Gabian thì bỗng nghe tiếng đạp cửa một cái rầm . Tiếp theo đó là những bước chân nặng trình trịch từ sảnh chính bước vào . Tôi không đến nỗi ngu ngốc để không nhận ra sự giận giữ trong đó .
Một khuôn mặt có rất nhiều nét giống với chú Barank hết nhìn chú lại nhìn tôi chằm chằm . Anh ta thô bạo nắm lấy cánh tay tôi mà lôi sềnh sệch , muốn đuổi tôi ra khỏi nhà , biến mất khỏi tầm mắt anh ngay lập tức .
Chú Barank nhanh chóng kéo tay anh lại , giật cánh tay anh ra khỏi tay tôi . Chú bảo tôi về phòng để hai người nói chuyện với nhau . Tôi nghe lời chú đi về phòng mình , nhưng dù đã đóng cửa lại tôi vẫn nghe thấy hai cha con chú to tiếng với nhau . Lúc sau tôi nghe thấy thêm một giọng nói thứ ba mà tôi chắc chắn đó là tiếng cha tôi . Rõ ràng là anh ấy không hề thích sự có mặt của tôi trong ngôi nhà này . Và từ đó tới giờ anh vẫn vậy . Cha tôi đã rất giận giữ với thái thộ sấc sược của anh nên tát anh một cái . Sau đó anh đùng đùng bỏ đi đâu tôi không biết , đến tận gần một năm sau anh mới nguôi giận trở về .
Tôi chẳng trách gì anh ấy mà chỉ thấy buồn thôi . Nói gì thì nói anh như vậy là hoàn toàn có lý do chính đáng . Việc đưa tôi đến Gabiandas của cha đã hệ lụy tới gia đình chú Barank . Giáo hội đã ban lệnh cấm tất cả những thành viên trong gia đình lớn của tôi xuất ngoại mà anh Sierent đang làm hồ sơ chuẩn bị đi du học . Làm gì có ai không giận giữ khi mà giấc mơ của họ bị phá tan bởi một sự xuất hiện bởi một người không quen biết .
Sống nhiều năm ở nơi này tôi cũng dần dần quen với ánh mắt kỳ thi của nhiều người . Tôi chỉ cần gia đình và những người bạn thân thương với tôi là đủ .
***
Tôi mất hơn một năm để nói thành thạo tiếng Gabian . Lúc đầu ai trong nhà cũng được mấy trận cười nghiêng ngả vì tôi nói sai tùm lum hết . Cô Alane thỉnh thoảng lại đem những câu tôi nói sai mà trêu trọc tôi . Nhưng cô ấy thật tốt bụng , hiền dịu và nấu ăn ngon nhất . Chú Barank nhiều khi bận bịu quá không dạy tôi được thì cô cũng tham gia vai trò giáo viên . Cô rất giỏi giải thích với tôi bằng ngôn ngữ tay chân .
Khi nói được kha khá rồi tôi nói chuyện với cha nhiều hơn mà không phải qua một người thứ ba như trước . Cha tôi là một người thâm trầm , ít nói và vô cùng say mê âm nhạc . Cha hay ở trong phòng sách. Máy nghe đĩa than của cha trong đó dường lúc nào cũng chạy những bản nhạc du dương của nhạc sĩ Sabaro - một nhà soạn nhạc cổ điển của Gabiandas . Cha thường để tôi ngồi lên đùi , trên nền nhạc cha nói với tôi những điều rất giản đơn để tôi hiểu :
- Con yêu con có vui vẻ không .
- Con vui cha ạ - Tôi trả lời
- Tháng mười cha sẽ cho con đi học .
- Con rất muốn đi học nhưng con sợ lắm cha ạ .
- Vì điều gì .
- Có nhiều người không chào đón con .
- Con yêu nếu thế giới chỉ thu nhỏ trong một trăm người thì có đến hơn năm mười người là những người rất tốt . Một nửa đó sẽ yêu quý con .
- Vâng .
- Con tin điều cha nói không .
- Con tin
Cha tôi lại lặng lẽ trầm ngâm như cha vẫn thường hay như vậy . Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cha . Tôi biết cha có tâm sự nhưng lại sợ hỏi rồi lại động vào nỗi đau của cha . Không nén được nỗi tò mò tôi đành phải làm hài lòng mình bằng một câu vu vơ :
- Vì sao cha hay buồn hả cha .
Cha tôi trả lời , kiểu như tìm một chủ đề khác để lảng tránh :
- Cha không hay buồn từ lâu rồi vì cha đã có con . Con yêu dạo này con nói tốt hơn rồi đấy .
- Cô Alane không còn cớ trêu con nữa rồi cha ạ .
- Được rồi . Cha đang nghĩ cho con một cái tên .
- Tên ạ . Con có tên là Tít mà .
- Nhưng đó không phải là một cái tên đẹp . Im lặng nào con yêu để cha suy nghĩ .
Tôi ngồi cùng cha tiếp tục thưởng thức âm nhạc . Âm nhạc của Sabaro cũng là một phần tuổi thơ của tôi . Trong đó có một bài hát rất hay có tên là " cành nhật dương trong gió " . Hình ảnh trong lời bài hát được bài hát được khắc họa tuyệt đẹp đến nỗi tôi muốn được đến ngay nơi những cánh rừng cây nhật dương mà ngắm thỏa thích .
Ở nơi những cánh rừng xa xa .
Cành nhật dương trong gió nở hoa .
Tôi đưa em đến .
Sứ sở của ánh sáng bất diệt .
- Cha ơi bài hát này hay quá - tôi nói , phá tan sự im lặng của cha .
- Cha cũng rất thích bài hát này . Một lúc nào đó cha sẽ đưa con đi xem những cánh rừng cây nhật dương thật sự .
- Cha phải giữ lời nhá
- Được . Cây nhật dương . Nếu lấy nó đặt tên cho con thì thật là đẹp . Đúng rồi . Tên con sẽ mang tên loài cây này .
- Vâng thưa cha .
Tôi lơ mơ rồi ngủ thiếp đi trong lòng cha với niềm sung sướng theo tôi cả trong giấc ngủ . Buổi sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã thấy mình đã nằm trong phòng ngay ngắn . Tôi mở toang cánh cửa sổ chào đón những tia nắng bình minh đầu tiên trong ngày , đôi tai lặng lẽ thưởng thức dàn hợp xướng kỳ diệu của thiên nhiên . Tôi tự nhủ bản thân rằng khoảnh khắc này cuộc sống của tôi bắt đầu và TÔI ... tên là Giuan Mierent .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro