Phần 2 : Dấu hiệu tử thần .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hiện tượng lạ ở Allas .
- Mierent . Cậu ra đây đi . Làm gì mà cậu tự nhốt mình trong phòng thế .
Tôi chơt bừng tỉnh khỏi giấc mộng của quá khứ . Đó là tiếng Achire , người bạn thân nhất của tôi . Tôi uể oải đứng dậy mở cửa :
- Ôi mình chết với các nghi thức của hoàng tộc mất thôi . Cả một ngày phải đóng bộ trong trang phục truyền thống chật chội và để ý tới từng ly từng tí tới hành động của bản thân để không làm gì sai sót .
- Achire thân yêu của tôi ơi . Cậu không còn là một tiểu thư nữa mà là một công nương Paluen ( Pa-luy-en ) danh giá rồi . Dù mình cảm thông cho cậu nhưng cậu vẫn phải chấp nhận thôi .
- Mình biết . Chao ôi ! Còn gì là tự do .
- Vậy Thái tử bao giờ bay .
- Ngày kia anh ấy bay . Không biết bao giờ chúng mình mới được gặp nhau .
- Ba nam rồi sẽ trôi qua thôi .
- Mierent .
- Hả .
- À không có gì - Hình như Achire lưỡng lự một lúc là định nói với tôi câu gì đó nhưng lại thôi - Cậu có tham gia cùng lớp mình đi du lịch tỉnh Capprock không - Cô ấy nói tiếp .
- Mình không biết .
- Sao vậy .
- Vì lớp mình không muốn mình đi cùng .
- Ôi trời . Cậu chấp làm gì mấy cái kẻ ác mồm ác miệng ấy . Chẳng phải cậu rất thích được đến xem những cánh rừng cây mà cậu mang tên hay sao .
- Mình rất thích .
- Vây thì đi đi . Bây giờ mình đã trở thành một công nương , với tư cách là bạn mình . Họ sẽ phải nể cậu vài phần .
- Được . Mình sẽ đi .
Tôi chợt lại hơi hơi hối hận với quyết định của mình , đâm ra cứ bần thần nghĩ ngợi mãi về chuyến đi tới tỉnh Capproc . Giá như được đi cùng cha Valci thì hay biết mấy nhưng bệnh tình của cha tôi không cho phép cha đi một chuyến xa như vậy . Achire giờ đã là một công nương , quỹ thời gian của cậu ấy không còn sông sênh như trước , muốn đi đâu thì đi được nữa . Chỉ còn có Jodin ( giô-đanh ) , cậu bạn thân thiết của tôi với cả Achire , là vui vẻ cùng đi với tôi . Nhưng Jodin lại đang yêu đương Gilseo . Cô ả cũng giống như bao người khác , một mực tin tưởng rằng tôi chính là con người mà trong lời tiên tri của Lovious đã nói đến " Gabiandas sẽ bị diệt vong bởi người ngoài " . Cho nên lúc nào cũng tìm mọi cách để người yêu cô ta có thêm ác cảm về tôi .
Achire cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , đòi tôi cho cậu ấy xem vườn hoa hồng Gabian của tôi . Tôi đã kể với cậu ấy rằng tất cả các nụ hoa trong vườn đều đồng loạt nở vào rạng sáng nay . Cậu ấy cũng yêu hoa như tôi và khen tấm tắc cách thiết kế nên vườn hoa của tôi rằng nó rất ư là nghệ thuật . Tôi đưa cậu ấy lên gác thượng để chiêm ngưỡng khu vườn từ trên cao . Đến tôi cũng nhìn vẻ đẹp của nó bằng ánh mắt thỏa mãn . Ban tôi trầm trồ :
- Đẹp quá , trông như một tấm thảm ấy dệt Ba Tư ấy . Một tấm thảm dêt nên tên cậu .
- Dù không đến mức ấy nhưng mình vẫn cám ơn cậu .
Xem xong , chúng tôi xuống nhà vừa cười vừa nói rôm rả . Anh Sierent đang ngồi ở ghế sô pha đọc báo liếc mắt nhanh nhìn sang chúng tôi rồi quay trở lại tờ báo trước mắt , thái độ lãnh cảm như chính con người anh . Achire lại gần , đầu hơi gập xuống làm ra dáng vẻ nghi thức chào hỏi của một cô công nương với người dân , ở đây là với người lớn tuổi hơn .
- Rất hân hạnh được chào anh Giuan . Em xin phép từ giã .
Anh Sierent cũng đáp lại với điệu bộ tương tự :
- Rất hân hạnh được chào công nương . Ngôi nhà bé mọn của tôi luôn chào đón cô .
Achire ra chào cha tôi đang loay hoay với chiếc xe ở sân , trông ông mệt mỏi thấy rõ . Tôi ngần ngừ định lại bảo cha dừng công việc đang làm lại để đi nghỉ thì cha ra hiệu cho tôi , ý nói tôi không cần để ý tới cha . Achire và tôi ra đến tận cổng , tôi cố ý trêu trọc cậu ấy một câu trước khi cậu lên xe :
- Cậu ra dáng một công nương rồi nhưng không cần đối với mình như vậy đâu .
Achire tinh nghịch đáp lại :
- Yên tâm đi cậu không có quyền lợi đó đâu .
***
Theo lịch trình của lớp , chuyến du lịch sẽ xuất phát từ thứ hai tuần sau . Mọi công việc lên kế hoạch dường như tôi chẳng tham gia một khâu nào cả . Tôi chỉ có mỗi việc là đóng tiền và nghe họ phô biến lại . Không phải tôi quá dè dặt mà vì mọi người ghét tôi nói bất cứ lời nào .
Cụ thể là chúng tôi sẽ đặt vé máy bay cho hai lăm người đi tới tỉnh sau đó sẽ đi thăm một loạt các danh thắng ở đay bao gồm khu rừng Bagani , hang động đá trắng Xirak ( xi-rắc) và đền Morhen ( Mốt -hen) trong vòng hai ngày hai đêm . Riêng hang động đá trắng chúng tôi sẽ thuê xuồng để đi vào trong động du ngoạn . Không thể phủ nhận rằng tôi cũng có nhiều háo hức được đi tới nơi đẹp như vậy .
Tôi lang thang trong sân trường , cảm thấy một nỗi buồn khó tả bất ngờ ập đến cái bộ óc thừa thãi cảm xúc của tôi . Từ khi Achire chuyển vào Hoàng cung , tôi gần như lúc nào cũng trơ trọi có một mình , càng ngày càng nhạy cảm hơn với không gian đông người .
Tôi bắt gặp Jodin đang hôn hít Gilseo ở cạnh gốc cây Phong tím ( thực ra cây này tên là Bazut nhưng tôi thấy nó rất giông cây phong nên đã gọi như vậy ) . Jodin nhìn thấy tôi , cậu ấy vừa tiếp tục hôn cô bồ vừa vẫy vẫy tay với tôi . Thật đến chịu cái tên công tử này . Tôi chỉ cười cười rồi quay lưng bỏ đi .
Đi chán hết các ngóc ngách của lâu đài từ phân khu Khoa học đến hết phân khu tôi học - phân khu Nghệ thuật , tôi quyết định trở về ký túc xá ngủ một giấc .
Một hiện tượng thiên nhiên lạ ở chân trời phía Bắc làm tôi chú ý . Đó là một dải ánh sáng lượn sóng , cảm giác là nó đâm từ chân mây đâm xuống . Nhìn nó gần giống như hiện tượng cực quang nhưng không sặc sỡ như vậy . Dạo gần đây tôi hay nhìn thấy hiện tượng này ở Allas . Gabianđas là một vùng đất kỳ lạ cho nên việc tôi nhìn thấy một dải ánh sáng khác thường lại là chuyện bình thường . Đó có thể chỉ là một kiểu hiện tượng thiên nhiên riêng biệt ở đây . Có điều tôi chưa biết về nó . Tôi phải hỏi một ai đó mới được .
Bông nhiên một cái vỗ vai làm tôi giật mình . Chất giọng đặc trưng ồm ồm khàn khàn như kẻ bị cắt Amidan của Jodin nói vào tai tôi nhanh như bắn súng .
- Làm gì mà vừa nay nhìn thấy mình cậu lại thái độ vậy .
- Thái độ gì . Không lịch sự hay gì sao .
- Hờ hững chứ sao .
- Hờ hững gì đâu . À này Jodin . Vừa rồi có một dải ánh sáng giống như hiện tượng cực quang xuất hiện ở đằng kia - tôi chỉ tay về hướng Bắc . Đó là cái gì vậy .
- Gì cơ - Cậu ngạc nhiên hỏi - Mình có nhìn thấy gì đâu .
- Có thể cậu không để ý vì nó biến mất rất nhanh. Mình nói cho cậu nghe . Dải ánh sáng đó cứ lượn sóng , lượn sóng , nhiều màu sắc nhưng không sặc sỡ vì nó nhàn nhạt ấy . Nói mình biết đó là cái gì sao mình chưa bao giờ được nghe nói đến hay nhìn thấy nhỉ .
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ :
- Mình không biết . Rút cuộc cậu đang nói về cái gì thế .
- Sao lại như vậy .
- Cậu đã nhìn thấy cái đó trước đây chưa .
- Hai lần rồi . Một lần ở công viên Hoa Hồng , một lần ở ngay chính nhà mình . Chúng đều xuất hiện ở hướng Bắc . Thật sự là cậu không biết sao .
- Nếu là một hiện tượng lạ đã sảy ra những mấy lần thì cả thành phố này đã đồn ầm lên rồi chứ nhỉ . Hay cậu cũng giống anh trai mình có khả năng ngoại cảm , nhìn thấy được những thứ mà người khác không thể nhìn thấy .
Cậu ấy trầm ngâm lâu vậy mà phán ra một câu rất hoang đường . Tôi gạt phăng cái ý nghĩ đã của cậu .
- Ngoại cảm cái gì . Có thể đó là một hiện tượng hiếm gặp như nhật thực toàn phần thì sao . Nó lại ở khá xa nên mọi nguời không ai để ý . Thôi được rồi mình sẽ hỏi cha mình .
- Mierent . Mình là một người Gabian tóc xanh đấy nhé . Mình tin rằng cái cậu vừa nhìn thấy rất lạ lùng . Không đơn giản giống như nhật thực toàn phần đâu .
Tôi hơi hoảng hốt với lời Jodin nói nên khi về ký túc tôi lập tức gọi điện cho cha . Cha tôi cũng nói y như Jodin . Hỡi ôi thế này thì làm sao mà tôi ngủ được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro