Chương 2 : Du lịch tới tỉnh Capproc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy từ rất sớm , trằn trọc vì nỗi hồi hộp cho chuyến đi sắp tới . Đêm nay trăng ở Allas rất sáng . Tôi ngắm nhìn ánh trăng êm dịu chiếu rọi qua bức cửa mành. Tất cả bạn bè trong phòng vẫn còn đang ngủ , tôi chẳng dám bật đèn , chỉ khẽ ngồi lên , lưng dựa vào tường mà ngẫm ngợi lung tung .
Một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến , tôi khẽ day day phần trán phía trên lông mày , bất giác chạm đến cái ấn ký hình sao của giáo hội . Trong điển tích tôn giáo cổ , hình sao là biểu tượng cho con mắt của thần Pycle - vị thần trừng phạt . Đó là những điều cha đã giải thích cho tôi cách đây từ rất lâu .
Phải chi cuộc đời tôi không có cái ấn ký này thì tốt biết mấy . Tôi sẽ được giải thoát khỏi những cái nhìn đầy ác ý của mọi người , những cơn đau đầu và ảo giác triền miên . Tôi nhớ lại cái cột ánh sáng mà tôi nhìn thấy mấy hôm trước . Những lời của Jodin làm tôi băn khoăn nhiều hơn . Nhưng dường như cái linh tính cứ luôn luôn thôi thúc tôi tin rằng hiện tượng đó không phải là ảo giác .
Sắp xếp đồ đạc xong , tôi vác ba lô lên và đi đến chỗ hẹn là trước cổng kí túc của phân khu trung tâm . Dephie và Macbet , cả hai bạn đều chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu . Dephie chỉ mắt nhắm mắt mở đứng dậy mở của cho tôi với một thái độ cáu kỉnh . Cậu ấy đóng cửa nhanh như thể muốn đuổi tôi đi ngay vậy . Và sau đó , tôi đoán chắc chắn hành động tiếp theo của cậu là trèo lên dường ngủ tiếp .
Tôi đến nơi thì mọi người cũng đã tới gần đông đủ , với một chiếc xe khách thuê chờ sẵn chúng tôi ở đó . Tôi định lại chỗ Jodin nhưng khi nhìn thấy Gilsel đang đứng ở bên cạnh , tôi đành trèo lên xe trước , tìm một góc mà ngồi đó một mình tư lự .
Chiếc xe đưa chúng tôi đến sân bay . Sân bay Allas bây giờ so với gần mười năm trước đã hiện đại hơn rất nhiều . Tôi nhớ rănghồi ấy vẫn chưa có hệ thống đường băng và thang cuốn . Mất khoảng một tiếng đồng hô ̀ở nhà ga để qua các cửa và ngồi chờ , chúng tôi mới yên vị trong khoang hành khách trên máy bay . Lúc này là sáu giờ sáng .
Ghế ngồi của Jodin đối diện ghế tôi . Thấy tôi im lặng quá , cậu ấy đành lên tiếng .
- Cậu không sao chứ , có phải say bay quá không .
- Không . Cậu dừng để ý đến tớ
- Chúng ta là bạn thân . Bạn thân cũng cần quan tâm chứ .
Tôi cười trước lời nói ngọt như mía lùi của cậu ấy : - Cậu rất biết cách làm cho người khác vui lòng , bạn thân ạ .
- À . Ừ .Thực ra thì Achire đã dặn tớ phải quan tâm tới cậu . Không được để cậu bị tủi thân .
Tôi hơi tiu nghỉu đôi chút . Cậu bạn này của tôi không được tinh tế cho lắm . Tôi vừa khen cậu ta xong vậy mà ...
- Hai người cứ làm như tớ là trẻ con ý - tôi nói .
- Thôi thôi bỏ đi . Tớ có chuyện này muốn nói với cậu .
- Gì vậy .
- Chuyện kì lạ của cậu ý . Tớ có nói với anh Joap . Anh ấy đã rất ngạc nhiên , thâm chí là có phần không thể tin nổi . Mierent . Anh ấy muốn gặp cậu và cũng sẽ đến Capproc
- Sao cơ - Tôi ngạc nhiên không kém gì anh , cảm tưởng như hiện tượng tôi nhìn thấy là một chuyện kinh thiên động địa - Muốn gặp tớ và sẽ đến Capproc .
- À ừ . Tại anh ấy đang ở Banza mà ( chú thích: Banza là một thị trấn thuộc tỉnh Saret , thị thấn này giáp ranh với khu du lịch Capproc )
- À . Vậy mà tớ cứ tưởng ... Jodin . Anh ấy đang làm gì ở đó vậy .
- Anh mình đến dự hội nghị các nhà tiên tri .
- Hội nghị các nhà tiên tri .
- Cậu cũng nghe nói mà . Anh mình người thừa kế quyền năng của thánh thần .
Đúng vậy tôi cũng từng nghe qua chuyện này . Jodin mang họ Veyanxki - là dòng họ cao qúy của ba vị thần nhân sinh . Trong các quyển kinh thánh của cha tôi . Tôi nhớ có một quyển từng viết rằng . Trong số ba anh em các vị thánh thì có có nư thần Lapia là kết hôn với người phàm trần theo lời di nguyện của nguời anh cả là thần Ladomon để quyền năng của họ có thể truyền lại cho con cháu . Người kế thừa quyền năng của thần sẽ có trách nhiệm bảo vệ người dân Gabianđas . Vậy nên anh Joap không chỉ là một nhà tiên tri dù mọi người hay gọi anh như vậy .
Tôi từng gặp anh ấy một lần khi tôi còn học năm thứ nhất trường trung học Allas . Jodin buồn bã nói với tôi rằng anh bị ốm nặng . Ngay lập tức , tôi cùng với Achire đã vào bệnh viện thăm anh . Lúc đó tôi nhìn thấy anh sắc mặt trăng nhợt và gầy gò đến mức cứ thể bị đói kém đến cả năm giời . Tôi không biết điều gì đã khiến anh phải thân tàn ma dại như vậy nhưng tôi thấy rất thương anh bởi cũng giống như Jodin , anh không hề kì thị tôi .
Không biết anh ấy bây giờ có nhận ra tôi không .
***
Chúng tôi phải đi ô tô mất gần một tiếng nữa để tới khu du lịch Capproc sau khi máy bay hạ cánh . Từ xa xa tôi đã nhìn thấy những ngôi làng nho nhỏ với những ngôi nhà sơn màu xanh lạnh nằm bên những cánh rừng cây dương mặt trời . Chúng thật nổi bật và đẹp đẽ biết bao .
Khách sạn Capproc - nơi chúng tôi nghỉ ngơi nằm ngay dưới chân núi Lackle , rất sát với bìa khu rừng Bagiani nổi tiếng . Kiến trúc của khách sạn giống kiểu biệt thự cổ , rộng rãi nhưng có phần sơ giản với chỉ một ông chủ và khoảng năm sáu người nhân viên . Chúng tôi còn phát hiên ra đằng sau hàng rào bụi cây hoa hồng leo là một hồ nước nho nhỏ , nước hồ trong vắt như tấm gương soi của thiếu nữ .
Lớp trưởng Arsara làm xong thủ tục check in cho mọi người , liền trao chìa khóa cho từng nhóm rồi bắt đầu đi lên cùng chúng tôi theo sự chỉ dẫn của một người phục vụ . Không may thay tôi ở cùng phòng với Gilseo và Kalin .
Thực tế là việc đi máy bay và đi xe trong một thời gian dài đã khiến tôi mệt lả cả người nên chả hơi đâu mà quan tâm tới nét mặt của họ . Tôi quyết định ngủ một giấc trước khi tiếp tục cuộc hành trình .
Khi thức dậy , chúng tôi ăn một bữa ăn nhẹ ở khách sạn , người hướng dẫn viên du lịch dăn do chúng tôi tập hợp lại cùng với anh ta . Anh ta dẫn chúng tôi đi dọc theo một lối mòn mà đã được người dân địa phương đi qua đi lại nhiều lần tạo ra , nói rằng đó là đường tắt ngắn nhất để tới khu rừng Bagiani . Vừa đi anh ta vừa luôn mồm luôn miệng giới thiệu cho chúng tôi nghe hàng loạt những kiến thức tràng giang đại hải về loài cây tạo nên danh thắng vùng này .
- Cây nhật dương vùng Capproc , một trong các loài cây dương nổi tiếng của phía phía Bắc Gabian . Chúng có tán rộng và nhiều tầng , lá nhỏ hình bầu dục , sắc màu vàng cam rực rỡ gần giống như cây hoàng dương vùng Saret . Nhưng sở dĩ chúng được gọi là cây nhật dương vì chúng phát ra một thứ ánh sáng và nhiệt lượng nhè nhẹ . Loài cây này được trồng khắp các vùng chân và sườn núi của các ngọn núi ở Capproc , trong đó có khu rừng Bagiani , khu rừng nguyên sinh duy nhất ở vùng này . Nơi đây sẽ diễn ra lễ cầu nguyện vào ngày 14 tháng 2 dưới gốc cây nhật dương đại thụ hai vạn năm tuổi mà người dân ở đây vẫn hay gọi là cây nhật dương mẹ .
Một người bạn học của tôi lên tiếng hỏi :
- Tức là ngay ngày hôm nay diễn ra lễ cầu nguyện rồi ư .
- Đúng vậy . Thời gian là vào bảy giờ tối nay . Còn bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm khu rừng Bagiani để thấy vẻ đẹp của nó vào ban ngày . Sau đó sẽ đi ra bờ vịnh để thăm hang động đá trắng Xirak .
- Chúng ta sẽ tới buổi lễ chứ - Một bạn khác nói tiếp .
- Tất nhiên chúng ta sẽ trở lại khu rừng vào buổi tối .
Rừng Bagiani càng ngày càng gần lại trước mắt tôi , đang xôn xao nhè nhẹ trong một cơn gió mùa từ vịnh thổi vào . Mùa này đang là mùa cây nhật dương nở hoa . Hoa nhật dương mọc thành từng chùm nhỏ li ti , sắc vàng của nó óng a óng ánh , trông tuyệt đẹp dưới nắng mặt trời . Có một dòng sồng nho nhỏ , uốn lượn thân mình chạy ngang qua . Những tán cây nhật dương ở hai bên bờ soi bóng xuống mặt nước , rực rỡ như một bức tranh thêu cổ điển .
Thỉnh thoảng chúng tôi gặp một vài người dân địa phương . Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt tỏ vẻ sự ngạc nhiên tột độ pha chút hoảng hốt . Tôi hiểu ra ngay lập tức mà không gặp chút khó khăn nào : Tôi là một người mang ấn ký đôi mắt của Pycle trên trán mình .
Sau khi anh chàng hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi hết khu rừng , chúng tôi đánh bộ dọc theo dòng sông , tiếp tục cuộc du ngoạn ra tới bờ vịnh Eo Xanh .
Ở vịnh phong cảnh hoàn toàn khác với ở trên sườn núi Lackle , khi mà toàn bộ được bao phủ bởi màu xanh của non nước . Giữa biển có một hòn đảo rất nhỏ nhưng cao sừng sững như một ngọn núi ở Capproc . Sâu bên trong nó là một danh thắng cực kỳ nổi tiếng nữa ở đây - hang động đá trắng Xirak .
Chúng tôi thuê vài chiếc xuồng đang đậu sẵn ở bờ vịnh . Tôi , Jodin và một vài bạn khác đi cùng nhau , ngỡ ngàng ngắm nhìn những đàn chim hải âu đang bay trên bầu trời . Chiếc xuồng đi với vận tốc rất nhanh , chẳng mấy chốc mà tiến thẳng luôn vào cửa hang . Trên những gờ đá nhô ra ở cửa hang , có một loài sinh vật gì đó đen trùi trũi với cái mặt trông giống con chuột , còn đuôi dài như con tắc kè đang nằm trên đó . Thấy chiếc xuồng tới gần , nó nhảy phốc luôn xuống biển . Jodin thấy tôi trố mắt ra nhìn nó liền cười hềnh hệch . Tôi biết là ở Gabiandas có một hệ sinh thái khác biệt với bên ngoài nhưng thời gian tôi sống ở đây ngắn ngủi như vậy , làm sao mà tường tận cho hết . Cậu ấy bảo :
- Đấy là con chuột biển .
- Thế giới có chó biển , lợn biển . Gabiandas lại có cả con chuột biển ư - Tôi đùa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro