Phần 2 , Chương 3 : Người lạ mặt tại lễ cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động đá trắng mà tôi nhìn thấy thật kỳ lạ . Tôi tự hỏi tại sao thiên nhiên lại tạo ra ở vùng Capproc hai nơi hoàn toàn đối ngược nhau như thế này . Nếu như rừng Bagiani rực rỡ và ấm áp thì ở trong hang lại vô cùng âm u và lạnh lẽo mặc dù nó rất đẹp . Đúng như tên gọi của nó , hang Xirak được tạo nên bởi các mảng tinh thể đá Pirene trắng toát như một lớp băng cổ hàng triệu năm ghép nối lại . Người hướng dẫn viên của chúng tôi từ nãy tới giờ tư dưng trầm ngâm không nói câu nào . Anh ta đưa bàn tay lên dò dẫm những phiến đá . Rồi khi nghĩ ra trách nhiệm công việc của mình , anh ta nói thêm một vài điều về hang động này :
- Hang Xirak được một người dân ở Capproc phát hiện vào năm 1673  . Tên gọi của nó được đặt theo tên ông ta . Loại đá trắng tạo nên hang này được gọi là đá Pirene .  Đá Pirene là một loại đá có tính chất tản nhiệt , lớp đá càng dày sự tản nhiệt càng mạnh . Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa công thức hóa học và nguyên lý tản nhiệt của nó . Thế nên hang động Xirak trở thành một danh thắng bí ẩn bậc nhất ở Gabian .
Không khí ở đây mỗi lúc lại thêm lạnh lẽo khi chúng tôi tiến sâu vào trong hang . Hệ thống ánh sáng được người ta lắp đặt để du khách ngắm nhìn cũng có vẻ như ít dần . Cho tới khi chúng tôi nhìn thấy một tấm biển có ghi Cấm Vào thì chúng tôi mới dừng lại và quay trở ra chỗ chiếc xuồng đang đậu . Người hướng dẫn viên nói rằng bởi vì lối đi bên trong khá hẹp còn không khí thì lại quá lạnh nên ban quản lý ở đây không cho du khách tiếp tục đi vào .
Khi tôi quay lại nhìn cái lối hẹp đó tôi thấy một tia sáng rất nhỏ chợt le lói bên trong . Chỉ một vài giây sau chúng bất thình lình biến mất . Chắc là tôi lại hoa mắt mất rồi .
***
Chúng tôi trở về khách sạn , ăn một bữa ăn nhẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi trước khi buổi lễ cầu nguyện diễn ra . Gil và Palin lúc nào cũng thì thầm với nhau điều gì đó , thi thoảng còn liếc nhanh về phía tôi . Còn tôi , ngồi đó nghĩ ngợi linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác . Sống giữa những người không ưa mình , tôi không tránh khỏi cảm giác trống rỗng , cô độc . Ước gì Achire ở cạnh tôi lúc này nhưng tôi biết rằng bạn ấy đến thời gian gọi điện cũng chẳng có .
Khi ban ngày kết thúc ở Capproc , lối đường mòn bên cạnh khách sạn dường như cũng dần đông người lên . Hôm nay là ngày lễ cầu nguyện , ai nấy đều mặc trang phục truyền thống bộ hành theo từng đoàn một đi tới khu rừng , nơi có cây nhật dương mẹ linh thiêng .
Chúng tôi được khách sạn phát cho mỗi người một cái áo đi lễ . Loại trang phục này có màu đen viền trắng bạc , không có họa tiết sặc sỡ như áo Gise truyền thống thông thường . Trong màu áo , chúng tôi hòa mình vào với đoàn người giăng kín trên lối đường mòn .
Tôi , lớp trương và Gil ( dù không muốn ) đi cùng nhau , không ai nói với ai ai một câu nào . Anh chàng bạn thân của tôi buổi tối nay phải ra sân bay đón anh trai hắn nên sẽ không tới dự lễ . Vừa đi tôi vừa nghĩ về việc sẽ gặp anh Joap . Mấy năm về trước khi anh còn là một thanh thiếu niên như tôi thì mọi chuyện lại khác . Bây giờ anh đã thực sự trở thành một người có quyền lực đối với cả giáo hội lẫn hoàng tộc khiến cho tôi cảm thấy có chút áp lực . Anh Joap sẽ hỏi , sẽ nói với tôi những gì . Liệu đó có phải là một cuộc tra vấn .
Lối mòn tiến tới khu rừng khá nhanh . Khi trên đường hay thậm chí là tại khách sạn , tôi đã nhận thấy rằng ban đêm ở Capproc sáng sủa hơn so với những nơi khác . Giờ tôi đã hiểu tại sao . Tôi chợt nhớ lại lời bài hát Cành nhật dương trong gió của Saporo đã nói về cánh rừng này bằng những từ ngữ đẹp .
Tôi đưa em đến
Sứ sở của ánh sáng bất diệt
Của mẹ thiêng liêng nghe lời thì thầm những đứa con .
An ủi những tâm hồn khổ đau , đong đầy những tâm hồn bạc bẽo
Gió vi vu hát khúc nhạc tri ân .
Cả khu rừng Bagiani phát sáng như mắc trên đó hàng vạn hàng triệu ngọn đèn rực rỡ và cây nhật dương mẹ sững sững đứng đó một mình, sáng hơn mọi cây nhật dương con khác . Người hướng dẫn viên từng nói rằng đây là cây nhật dương mọc ra từ hạt giống đầu tiên mà ba anh em nhà Vexyanki thả xuống đất . Là cây nhật dương cổ thụ nhất .
Xung quanh cây nhật dương mẹ , người ta lát một mặt đá tròn cao hơn mặt đất chừng hai ba mươi phân . Bên ngoài có bậc nhỏ đi lên , bên trong có lan can chắn . Tất cả người dân tới đây đều  bước lên mặt đá rồi quỳ xuống đó đợi chờ đến giờ lễ . Ba người chúng tôi đến muộn , đành phải quỳ ở vòng ngoài cùng mặt đá .
Tôi hỏi một người bên cạnh :
- Bao giờ đến giờ lễ hả anh .
Người đó trả lời :
- Khi cả cánh rừng hát lên .
Anh ta có đôi mắt thật kỳ lạ - Tôi lẩm bẩm .
- Cậu đang nói chuyện với ai vậy - Gil tròn mắt hỏi tôi .
- Mình đang nói chuyện với anh này - Tôi quay sang phía người đàn ông bên cạnh , chỉ ngón tay vào anh ta bỗng dưng lại chẳng thấy đâu cả .
- Ơ biến mất rồi . Chắc là anh ta len lên trên - Tôi nói với Gil .
Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi một lát rồi quay đi . Thời gian trôi qua chừng hơn mười phút thì một thứ âm thanh nhè nhẹ và êm ái cất lên xung quanh mình . Tất cả mọi người đều đan hai tay vào nhau , nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện . Tôi biết rằng đó là lúc khu rừng hát lên , tôi cũng làm theo như vậy .
Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng , tôi không biết phải cầu điều gì thì những mong ước của một thân phận đặc biệt như tôi mới được đáp ứng . Tôi cảm thấy như nghe văng vẳng đâu đó bên tai mình :
Hãy thành tâm còn nếu không sẽ là tội lỗi .
Có phải đó là linh hồn thiêng liêng của mẹ . Hỡi mẹ . Con không cầu điều gì to tát và cũng biết phải cầu điều gì nữa , chỉ mong tất cả những người thân mến của con được an lành , vui vẻ và hạnh phúc .
Khi nghi lễ sắp kết thúc , tiếng hát của khu rừng nhỏ dần đi , tôi chợt nghe thấy tiếng động rục rịch từ phía những cành cây to lớn , lực lưỡng của cây nhật dương mẹ . Dường như chúng còn kích động tới cả khu rừng , khiến nó xôn xao hẳn lên , còn tạo ra một cơn gió lạ , mù mịt đất cát bay tới chỗ đám đông . Mọi người ai nấy đều mở bừng mắt , ngơ ngác nhìn ra xung quanh .
- Có chuyện gì thế nhỉ - một vài người hỏi nhau .
Bất thình lình , một trong những cành cây to và dài nhất của cây nhật dương mẹ quật xuống nơi tôi đang đứng . Mọi thứ diễn ra quá nhanh , lại bị xô ngã vởi đám đông bấn loạn khiến tôi không có đủ thời gian chạy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nó . Cành cây đập trúng chân phải của tôi , đau đến mức tôi chẳng thể nào rõ xung quanh tôi xảy ra những gì , chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó trong đám nguời hét lên :
- Cây nhật dương mẹ đã nổi giận . Có kẻ gian xuất hiện .
Cành cây còn đập tán loạn xuống đất một hay hai lần nữa . Tôi thì gần như nằm liệt luôn ra đó vì quá đau đớn và hoang mang . Một người đàn ông chạy lại đỡ tôi dậy . Tôi nhận ra rằng đó là người mà tôi nói chuyện lúc nãy bởi ánh mắt rất kỳ lạ của anh ta
.Tôi khó nhọc lắm đứng dậy được , đang định nói lời cảm ơn với người giúp đỡ mình thì một linh cảm khủng khiếp trong đầu tôi ập tới . Tôi nhìn lên cái cây và cái cành của nó đang giáng xuống tôi một lần nữa .
Thú thực với cái chân bị gãy này thì tôi chắc chắn sẽ tan xương nát thịt nếu người đàn ông kia không đẩy tôi ra xa . Tôi choáng váng đầu óc với cú đẩy đó , nó khiến cái chân gãy của tôi đập xuống mặt đất . Người đàn ông lại chạy lại đỡ tôi . Tôi không hiểu tại sao chẳng có ai trong đám người giúp tôi trừ người đàn ông này dù họ có ghét tôi thế nào chăng nữa . Tình người bạc bẽo đến mức này sao .
- Cậu ta sẽ chết mất
- Này này dừng lại . Cậu không thấy cậu ta vẫn xoay sở được hay sao  Hơn nữa nếu như con nhỏ đó là kẻ gian và cây nhật dương mẹ đang thực thi nhiệm vụ của mình thì cậu chạy lại giúp cậu ta sẽ mang tội .
Tôi nghe thấy có nguời nói như vậy , giọng rất quen thuộc nhưng tôi đau qua không đủ tỉnh táo để nhận ra .  Tôi quay lại nhìn cành cây vừa mới giáng xuống đang từ từ nhâng lên , cảm thấy lòng mình oan ức .
Người đàn ông vừa mới đỡ tôi đứng được dậy thì lần thứ ba một cành cây khác lại đập xuống tôi .
Cái tai họa khủng khiếp này cứ liên tục sảy đến , đầu óc tôi luôn trong tình trạng bị bất ngờ tột độ , khiến tôi không kịp nhận ra cái người đàn ông tốt bụng vừa nãy đã biến mất .
Và trong cái phút giây tôi cận kề cái chết , tự dưng tôi nhìn thấy một vài ánh sáng đa màu sắc chiếu vào cành cây , những ánh sáng có một cường độ và vận tốc mạnh mẽ khiến chúng lóe ra làm chói mắt tôi .
Bất giác tôi nhắm mắt lại và cảm thấy cành cây ở ngay phía trên người mình nhưng không hề đè tôi xuống .
- Xin người hãy tha cho con vì đã thất kính . Nhưng em ấy là người vô tội - Một giọng nam lạ lẫm cất lên giải cứu tôi .
Dường như lời nói của người này có một quyền lực nhất định nào đó đối với cây nhật dương mẹ nên ngay lập tức bóng cành cây đang ở phía trên không còn bao trùm lấy tôi nữa, nó đã trở lại vị trí như lúc đầu .

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro