Phần 2 , chương 4 : nhà tiên tri của dòng họ Vexyanki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trân trân nhìn vào bóng dáng người con trai trước mặt - một người có đôi mắt rất sáng , nét mặt thanh tú và mái tóc xanh tuyệt đẹp dưới ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn hàng vạn cây nhật dương . Trước đây gặp qua anh một lần , tôi chưa từng nghĩ rằng anh lại đẹp trai đến vậy .
- Anh Joap - Tôi nói .
- Chào em , Mierent - Anh ấy nở kèm một nụ cười thật hiền đáp lại .
Rồi cả anh và cậu bạn thân Jodin đều đỡ tôi dậy . Cái chân gãy của tôi đau điếng khi nó được dựng thẳng lên . Thấy khuôn mặt tôi có vẻ đau đớn dữ dội , anh Joap hoi ngồi xuống tỏ ý muốn cõng tôi .
- Không được đâu anh Joap ạ . Làm như vậy càng khiến em đau hơn . Em sẽ cố gắng đi .
Tôi phải thú nhận rằng tôi đặc biệt cảm mến anh vì nghĩa cử đó - một tình cảm khiến tôi thấy ấm áp và xao xuyến lạ kỳ . Tôi chợt nhớ tới anh Joap là một nhà tiên tri , liệu rằng anh ấy có thể nhìn thấy trước được tương lai và tôi thì không phải là "người ngoài " nhu dân Gabian đồn đại .
Hai anh em họ chở tôi đến bệnh viện tỉnh Capproc . Các bác sĩ ở đó chữa trị cho tôi với một thái độ không được tận tâm cho lắm . Họ dè chừng tôi như kiểu tôi là kẻ từng có tiền án tiền sự . Tôi chỉ biết cố gắng an ủi bản thân rằng đừng có để họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Khi bó bột xong , các bác sĩ đều đi hết , để tôi nằm đó tĩnh lặng và hoàn toàn trống rỗng . Mới vài tiếng trước đây tôi còn được cảm nhận một niềm vui nho nhỏ bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy cánh rừng cây nhật dương mà tôi luôn ao ước , còn bây giờ thì tôi ... Không . Có lẽ là tôi chẳng dám nghĩ thêm bất kỳ một ý niệm nào nữa . Tôi phát điên mất .
Anh em nhà Vexyanki trở lại thăm tôi ngay vài phút sau khi các bác sĩ đi ra . Jodin nói , giọng đượm vẻ lo lắng .
- Tâm trạng cậu tốt hơn chưa .
- Tớ không sao cả . Cậu đừng lo quá .
- Giờ tớ lo cho cậu khi trở về Allas hơn . Cả Achire cũng vậy .
- Achire đã biết rồi sao - Tôi ngạc nhiên hỏi .
- À , ờ thì một vài người ác ý đã quay video lại và đăng lên tất cả các mạng xã hội . Tất cả mọi người đều biết hết . Có rất nhiều người bình luận ác ý , Mierent . Cậu phải chuẩn bị tinh thần thôi .
Tôi lạnh sống lưng khi nghe thấy cái tin mà Jodin nói . Tôi phải đối mặt làm sao với cả một đất nước đang phẫn nộ . Và còn giáo hội , họ sẽ phán quyết chuyện này như thế nào .
- Tại sao lại là tớ hả Jodin . Tớ đã làm gì sai chứ . Chẳng lẽ tớ bị trừng phạt chỉ vì là người ngoại tộc nhập cư .
- Không , Mierent ạ . Từ xưa tới nay cây nhật dương mẹ chỉ trừng phạt kẻ nào có gian tâm - đại loại như là những kẻ có ý muốn làm hại tới sinh vật và con người Gabian bất kể là người ngoại tộc hay nội tộc . Cho nên tớ cũng không hiểu được tại vì sao chuyện đó lại sảy ra với cậu .
- Có một điều anh rất thắc mắc - anh Joap bỗng cất tiếng nói - Anh đã xem video được mọi người đăng lên . Lúc cành cây nhật dương mẹ liên tục đập xuống , anh có cảm giác rằng bên cạnh em có một ai đó .
- Anh nói gì kỳ vậy ? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Đúng là lúc ấy bên cạnh em có người mà . Chính ông ta là nguời duy nhất đỡ em dậy đấy .
Nghe tôi nói , hai anh em họ bỗng giương mắt rồi quay sang nhìn nhau , biểu thị một thái độ vô cùng sửng sốt . Jodin mở điện thoại của cậu ta ra , thao tác gì đó với nó một lúc rồi đưa cho tôi
.
- Cậu hãy xem cái này đi - Cậu ta nói .
Đoạn video quay lại khoảng thời gian nhốn nháo từ sau lúc cây nhật dương mẹ ra tay trừng phạt tôi lần đầu tiên . Tôi thấy mình đang bất động nằm trên thềm đá , còn một vài người đứng xung quanh người đang quay thì xì xào những câu gì tôi nghe không rõ , chỉ thỉnh thoảng đốp được vài chữ như " con nhỏ , kẻ gian hay mẹ kiếp " . Nhờ đó tôi biết được họ đang nói về mình .
Một lúc sau , tôi bắt đầu cựa quậy và cố gắng ngồi lên . Rồi tôi tự đứng dậy được . Tôi dán mắt vào màn hình khi xem chi tiết này , ngạc nhiên đến độ mồm há hốc cả ra . Tôi đang xem cái gì vậy nhỉ . Trong đoạn video không hề xuất hiện người đàn ông kia .
Tôi tua đi tua lại đoạn video những mấy lần để chắc chắn mình không bị hoa mắt . Chẳng lẽ trong lúc quá đau đớn , tôi trở nên hoang tưởng .
- Không thể như thế được . - Tôi nói - Rõ ràng là có một người đàn ông đã đỡ tớ . Mọi chuyện đều rất thật .
- Dĩ nhiên là tớ tin cậu rồi . Mierent ạ . Nhưng tớ thấy sự việc này quả là khó hiểu .
- Nếu không có người đàn ông đó làm sao tớ có thể đứng dậy nổi chứ . Tớ bị gãy xương đùi mà .
Anh Joap nhìn tôi chăm chăm bằng một vẻ mặt khó hiểu . Tôi tự hỏi phải chăng anh ấy đang nghi ngờ gì nơi tôi . Rồi tự dưng anh đứng dậy đi về phía cánh cửa và đóng nó lại trước con mắt ngơ ngác của tôi và Jodin .
- Sao lại phải làm vậy hả anh - Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi .
- Để tránh tai mắt của người khác . Bởi vì anh muốn thử em một việc - Anh ấy nói .
- Hả . Thử em . Anh nghi ngờ em điều gì vậy .
Nhận ra sự hơi ấm ức của tôi anh ấy mỉm cưởi , dịu giọng : Em yên tâm , cái đó không liên quan tới lời đồn đại của mọi người . Giờ anh cho em xem cái này .
Anh ấy tháo chiếc nhẫn trong ngón tay cái của anh . Giờ tôi mới để ý tới chiếc nhẫn ấy . Nó là kiểu nhẫn nam bản to giống như charm và được chạm khắc rất tinh xảo . Mặt nhẫn được gắn một viên đá quý màu đỏ sẫm mà tôi không biết đó là đá gì .
Khi tôi cầm lấy nhẫn của anh nhìn gần hơn vào viên đá ấy . Tôi kinh ngạc trước vẻ huyền bí do sắc màu của nó tạo ra - màu đỏ trong suốt hoàn hảo . Càng nhìn sâu bên trong tôi lại càng bị hút hồn vào nó . Cả đời này tôi chưa từng thấy viên đá nào đẹp như vậy .
Tôi đang định hỏi anh Joap rằng đó là đá gì thì anh ấy nói :
- Em hãy nhìn vào mặt bên trong chiếc nhẫn có một dòng chữ . Hãy đọc cho anh nghe đó là chữ gì .
Tôi làm theo lời anh nói , cố giương mắt ra nhìn dòng chữ ngoằn ngà ngoằn ngoèo mà mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiện ra đó hoàn toàn là mấy ký tự lạ chứ không phải là chữ Gabian mà tôi biết .
Nhưng mà sao mấy ký tự này tôi trông quen quen . Hình như tôi từng thấy chúng trong kinh Ruda
- Em không đọc được . Có phải chúng là cổ ngữ Gabian
- Gì cơ - Jodin vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi - Sao cậu không đọc được nó chứ . Đưa chiếc nhẫn tớ xem nào .
Tôi đưa chiếc nhẫn cho cậu bạn tôi . Cậu ấy xem xét một lúc rồi nói :
- Mắt cậu có bị làm sao không vậy . Rõ ràng đây là chữ " Dòng họ Vexyanki " dành dành mà .
Tôi quay sang nhìn anh Joap định tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình thì thấy anh lại đang chằm chằm nhìn tôi . Sau đó dột nhiên cơ mặt anh ấy giãn ra kiểu như đã hiểu tất cả .
- Mierent . Có một sự thật mà em chưa biết về bản thân mình . Em có một giác quan đặc biệt còn gọi là con mắt thứ ba - Anh ấy nói .
- Ý anh nói là em có thể nhìn thấy những thứ mà ngưòi khác không thể thấy .
- Đúng vậy . Nếu em không có con mắt thứ ba em sẽ không thể nhìn dòng chữ " Dong họ Vexyanki " thành cổ ngữ Gabian .
Jodin bỗng thở dài :
- Giờ thì tớ hiểu tại sao mà anh trai lại phải đóng cửa rồi . Khả năng đặc biệt đối với cậu mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt lành trong khi cậu đã có quá nhiều sự nghi kỵ của mọi người .
- Nhưng em chỉ là một người rất bình thường thôi mà .
- Anh cũng đã suy nghi khá nhiều . Trên thực tế khi con người ta sinh ra ai cũng có con mắt thứ ba nhưng nó luôn ở trạng thái "ngủ" trừ khi có một sự va chạm mạnh nào đó vào vị trí tương thông với con mắt này , cụ thể là vùng huyệt giữa hai hàng lông này thì nó sẽ được đánh thức . Và em , việc giáo hội khắc cái ấn ký đã vô tình mở ra con mắt thứ ba cho em .
Tôi bần thần sờ lên trán mình . Cái ấn ký này , nhờ có nó mà tôi có con mắt thứ ba ư . Thật không thể tượng nổi đây chỉ là sự trùng hợp hay là định mệnh . Đầu óc tôi lúc này trở nên hỗn loạn kinh khủng .
- Anh - Cậu bạn tôi nói với anh trai mình . Có phải là anh đã đoán được điều này ngay từ khi em kể với anh rằng Mierent nhìn thấy dải ánh sáng lạ ở Allas .
- Đúng . Đó là lý do vì sao anh đến Capproc . Không nghĩ khi đến nơi lại sảy ra chuyện như vậy .
- Đó là ánh sáng gì vậy ạ - Tôi hỏi
Sắc mặt anh có vẻ tối sầm lại , sau đó anh ấy nói :
- Tín hiệu triệu tập các nhà tiên tri do chính anh phát lên . Đối với nguời bình thường nó chỉ là ánh sáng trắng . Còn em lại nhìn thấy màu sắc thật .
- Anh đang nghĩ tới người đàn ông bí ẩn mà em đã gặp . - Anh ấy nói tiếp - Hành động của hắn ta thật kỳ lạ . Rất có thể chính hắn mới chính là kẻ gian mà cây nhật dương mẹ nhắm đến . Mierent . Khi buổi lễ diễn ra em có nhìn thấy hắn lần nào không .
- Trước khi cánh rừng cất tiếng hát em có nhìn thấy ông ta một lần .
- Anh nghĩ là vào lúc cây nhật dương mẹ phát hiện ra hắn và chuẩn bị giáng cánh tay trừng phạt thì em đang đứng đâu đó xung quanh hắn , đúng trong tầm của cành cây .
- Vậy phải chăng hành động hắn ta giúp đỡ Miereny là có ý đồ . - Jodin nói . Hắn ta lợi dụng sự nghi kỵ của mọi người đối với cậu ấy để biến cậu ấy thành trung tâm của sự chú ý .
- Đúng - Anh Joap nói . Thật là một kẻ gian xảo . Lúc anh đến không còn cảm giác nào về sự hiện diện của hắn .
Nghe anh nói , tôi chợt nhớ lại mấy lần tiếp xúc với ông ta , phát hiện ra rằng cứ mỗi lần ông ta lại đỡ tôi thì cành cây mới đập xuống . Chao ôi sao tôi lại phải gặp rắc rối này . Sao cuộc sống của tôi chẳng tài nào có được sự bình yên cơ chứ .
Chợt nghĩ ra điều gì , mắt anh ấy lại nhướn lên hỏi tiếp :
- Em còn nhớ trông ông ta như thế nào không .
- Ông ta có đôi mắt hơi xếch , nước da đen và để râu kiểu người do thái . Em chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi .
Mặt anh ấy biến sắc trở nên tái nhợt đi , dường như sự miêu tả của tôi khiến anh biết được một điều gì đó không hề tốt đẹp .
- Sao vậy anh - tôi hỏi vì thấy lo lắng .
- Không có gì . Chỉ là kì lạ thôi .
Anh nói vậy , tôi cũng chẳng tò mò nữa mà thở dài não nuột :
- Chuyện của em bây giờ phải làm sao . Sự thật là mọi nguời có nhìn thấy hắn đâu . Ai sẽ tin em chứ .
- Yên tâm đi . Anh sẽ giúp em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro