Gác nhỏ 49: Những thứ ta từng trốn tránh sẽ có ngày chúng tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG THỨ TA TỪNG TRỐN TRÁNH SẼ CÓ NGÀY CHÚNG TÌM VỀ

Tôi có người bạn đang thất nghiệp. Cô ấy không ngừng đọc báo để tìm cơ hội nhưng phỏng vấn rất ít khi thành công bởi cô ấy thường bị hỏi tới những nội dung công việc mà mình không biết. Tôi hỏi bạn: "Việc này hẳn cậu từng làm rồi chứ, chẳng phải đây là công việc rất phổ biến cho ngành cậu học à?" Cô ấy luôn trả lời "Việc này năm đó người khác làm, mình chưa động vào bao giờ." Hoặc "Công việc này mình không thích, vì vậy thường khi được sếp giao mình đều không làm, ai biết là giờ lại dùng đến chứ."... Chuyện của cô ấy khiến tôi nghĩ tới nhiều câu chuyện của người khác và của chính mình.

Cuộc sống sẽ không tự động trải đường cho ai.
Những thứ bạn từng trốn tránh sẽ có ngày chúng tìm về.

Hai mươi mốt tuổi tôi bắt đầu thực tập, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp xong liền đi làm. Là nhân viên một công ty danh tiếng, vào nghề sớm nhìn những đồng nghiệp hai mươi lăm, hai mươi sáu quanh mình nhưng vị trí cũng chỉ cao hơn mình một bậc, cuộc sống vật chất chẳng thoải mái hơn là bao. Tôi luôn cho rằng tương lai của mình tươi sáng, nghĩ mới ít tuổi thế này lại chăm chỉ, đợi khi hai mươi lăm, hai mươi sáu công việc và cuộc sống chắc chắn vượt xa bọn họ nhiều. Ba bốn năm sau, cuộc đời tôi không đạt được đến độ cao mà mình từng dự định, chỉ tốt hơn một chút so với những người từng ở độ tuổi này mà thôi. Nghĩ lại, có lẽ do tôi luôn cho rằng mình bắt đầu sớm, dương dương tự đắc với ưu thế tuổi tác, nghĩ còn nhiều thời gian nên chẳng chịu phấn đấu gì, kết quả lãng phí thời gian, dùng cạn thanh xuân. Bây giờ, mặc dù tôi không dám chậm trễ dù chỉ một phút nhưng cơ thể đã không còn hừng hực sức xuân để có thể làm thêm thâu đêm như hồi mới tốt nghiệp nữa. Trong cuộc sống cũng có nhiều việc phát sinh khiến bản thân tôi không thể chăm chút chuyên tâm làm một việc được.

Thực tập sinh trước do tôi hướng dẫn giờ bắt đầu chính thức đi làm và muốn tôi nói vài lời cổ vũ cô ấy. Đúc kết lại những kinh nghiệm mình từng trải qua, lời cổ vũ thì tôi không có nhưng có một kiến nghị cho cô gái ấy: Ba năm đầu tiên đi làm, việc gì cũng phải làm, gắng hết sức mà làm, thừa thời gian và sức lực cũng đừng quá mê đắm tự do. Mặc dù ba năm đầu tiên là vất vả nhất, lương thấp nhất, nhìn thì tưởng những gì mình bỏ ra và những gì mình thu về khoảng cách quá lớn nhưng là ba năm mà tất cả mọi người đều tình nguyện hết lòng bảo ban bạn, cũng là ba năm nền móng cho con đường sự nghiệp sau này.

Nhìn những vấp ngã trong sự nghiệp của bạn bè xung quanh và chính bản thân mình mà xem, truy nguồn gốc đều có liên quan tới ba năm cơ sở này. Những vất vả khó khăn mà bạn từng trốn tránh, những khắc nghiệt mà bạn từng "nhảy qua", những việc tốn thời gian, công sức mà bạn luôn cho rằng may mắn không rơi vào đầu mình... tới một ngày nào đó sẽ trở thành gót chân Asin của bạn trong sự nghiệp, khiến bạn muộn phiền vì sao hồi ấy mình không chịu động tay động chân, không chịu học hỏi?

Trích sách "Ở lại thành phố hay về quê?" - Tác giả Mèo Maverick
Khi còn trẻ, ai cũng nghèo, bản thân chịu vất vả một chút đã là gì? Sợ là sợ khi còn trẻ chỉ biết ăn uống hưởng thụ; vừa qua ba mươi, thời kỳ trung niên sầm sập lao đến, trên có bố mẹ già dưới có con nhỏ. Thế nên khi còn trẻ mà bạn không cố gắng đến tuổi trung niên áp lực đó sẽ khiến bạn không thở nổi, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kws