Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người nói, nếu vượt qua được giông bão, bầu trời sẽ càng thêm trong, thêm xanh và thêm đẹp bội phần.
Cũng giống tình cảm giữa người và người.
Cụ thể là giữa anh và em.
Khoảng thời gian vừa rồi, thật khó khăn, DaeHwi à. Anh mơ hồ không nắm bắt được, khởi nguồn từ đâu mà chúng ta lại "xây" nên một bức tường riêng trong lòng - chuyện trước nay cả hai chưa từng nghĩ tới.

Em hờ hững, em lạnh nhạt tránh anh.
Gần gần xa xa, muốn tới bên lại không đủ can đảm bước.
Không phải chú nhím đang xù lông, sẵn sàng "chiến đấu" khi có kẻ thù xâm hại. DaeHwi em sẽ không làm tổn thương thể xác anh đâu, chỉ có điều về phần "trái tim", anh không chắc.
Anh sợ, đến rồi lại bị đẩy đi.

Thập thò, rụt rè, cả chần chừ lưỡng lự.
Khoảng thời gian đó, trong anh có đủ.
Các anh bảo, là DaeHwi vẫn đang chờ, một Bae JinYoung đong đầy yêu thương, "biết" thể hiện cảm xúc, "chịu khó" chủ động hơn khi bên em. Anh đã thử, nhưng hình như không phải.
Dịu dàng mà anh dũng cảm "gom góp" gửi tới em, em vờ như không thấy.
Tổn thương lắm. Nội tâm của anh ấy.
...

Cái ngày trên sân khấu Dream Concert, hai chúng ta đứng gần nhau là vậy, cũng chẳng bị "ngăn cách" bởi bất kì người nào. Nhưng ánh mắt của em, khiến anh đau lòng.

Vì lúc đó anh chợt nhận ra, xưa nay anh đã quá "lơ là" rồi. Vô tình không nhìn thấy thật nhiều khía cạnh khác trong con người em. 

Anh chỉ biết có một DaeHwi luôn luôn tươi cười, luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn quanh quẩn xung quanh anh nhắc cái này được cái kia không được, luôn luôn xuất hiện bên cạnh để ý từng tí nhỏ nhặt tiểu tiết rồi "mách" lại với anh. 

Dạo này, nhìn thấy một DaeHwi ít nói ít cười, tinh thần luôn lơ đãng thơ thẩn, nhìn thấy anh lại vội vàng tránh đi hướng khác, cũng không còn đụng tới đồ ăn mà anh vẫn hay để góc riêng cho em như ngày trước. 

Cảm thấy không quen, dường như đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, xưa nay em nào có đổi thay. Vẫn vui vẻ với mọi người nhưng lại luôn giành riêng cho bản thân những khoảng lặng để trầm ngâm một mình. 

Chỉ có anh vô tâm, cứ mãi để ý "mặt nổi của một tảng băng chìm". 

Anh vô tâm, vô tâm quá phải không em?

Dù vậy nhưng mà tim anh, trái tim ấy vẫn thổn thức đập nếu người ta "vô tình" nhắc đến em; và nó đau quặn lên khi thấy em lén lút đưa tay lau những vệt nước mắt ở góc sân thượng trong  cái đêm khuya tĩnh lặng. 

Anh vừa nghe các anh bảo, tuần tới sẽ quay Zero Base ở Nhật Bản.

Ở Osaka... 

Hóa ra chẳng phải em trẻ con giận dỗi, thù vặt với anh, chỉ là em đang cất giấu thật nhiều thật nhiều thứ mà em chẳng sẻ chia cùng ai, hoặc có chăng chẳng có người nào cảm nhận được cái "tư vị" thuộc về riêng DaeHwi ấy.

Anh muốn bước về phía em. Nói em giận cũng được, trách cũng xong, chỉ cần em đừng ôm những thứ ấy một mình. Anh không giỏi ăn nói, cũng không biết cách an ủi, nhưng nếu em có khóc, hãy khóc trước mặt anh, lớn hay nhỏ, thút thít hoặc nức nở gì anh cũng đều đồng ý. 

Khi em đau lòng, hãy thương lấy anh, để cho anh biết. 

Em có tâm tư, em có tâm sự, để anh bên cạnh em, để anh vươn tay ôm lấy em, chứ đừng để anh đứng từ xa, bất lực "nghe tin" từ lời người khác.

Nhưng mà, sớm hơn anh vài bước, anh MinHyun đã bọc em trong một chiếc chăn ấm rồi vỗ về em quay vào phòng mất rồi. Khi lướt ngang qua nhau, em vẫn không hay biết đến sự tồn tại của người đứng lặng im thổn thức cùng em cả một buổi tối.

Có lẽ em đang buồn lắm, cái nỗi buồn ấy lớn lao đến mức khiến em không nhận ra anh, và làm anh cảm thấy bản thân "vô dụng" đến nhường nào.

...

Hôm nay em cùng các anh SungWoon và MinHyun ra sân bay từ sớm. Lúc em đi anh vẫn "vờ" như đang ngủ. Mà chẳng biết có phải bản thân tự huyễn hay không, hình như trong vài tích tắc, em đứng ở bên giường thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn khe khẽ thở dài mà kéo vali đi mất.

Em không nói.

Chẳng để lại lời nào cho anh cả.

Cũng không biết em đã nhìn thấy mấy cái túi giữ nhiệt mà anh nhét vô hộp đồ dùng của em hay chưa.

Em gầy như thế, lại đi đường xa. Lần này anh cũng không có đi cùng.

Không đặt em ở trong tầm mắt, thì ra là một chuyện khó khăn đến vậy.

...

Khi anh cùng mọi người qua đến nơi, chúng ta "hội ngộ" ở khu chợ đông đúc ồn ào. Mà thoáng liếc qua, mí mắt em sưng sưng, lại có chút phiếm hồng. 

Em biết không? Được đứng trên sân khấu, được hát được nhảy trước hàng ngàn người hâm mộ là ước mơ bao lâu anh ấp ủ, cũng là mục tiêu phấn đấu mà hai ta đã thủ thỉ cho nhau nghe từ những ngày khốn khó đợt trước. Nhưng lắm úc anh chỉ muốn đưa em đi đâu đó thật xa, thật xa, tách khỏi thế gian ồn ào hỗn loạn này.

Vì anh vô năng, không thể thay em che chắn sóng gió cuộc đời quật cường ập tới, chỉ có thể ngờ nghệch nảy sinh ham muốn dùng cách này bảo bọc em.

Nắm tay người, đưa người đi, nếu không thể đi cả đời thì ít nhất là khoảng thời gian mà người cảm thấy "khổ sở".

Nhưng mà thực tại chân chính nói với anh rằng, anh và em, chẳng thể nào rời bỏ. Giấc mộng thuở ban đầu, gia đình người thân, anh em bạn bè, cả fan hâm mộ,... chúng ta chẳng có cách nào li khai. 

...

Sau khi trở về từ Nhật, mọi người dường như "cố ý" để em có một không gian riêng tìm lại "tâm tình" của bản thân mình. Đến giờ cơm, cũng không ai lên gọi, mặc dù chén đũa vẫn sắp sẵn như mọi khi. 

Không biết có phải hôm nay tay nghề của anh JiSung có vấn đề hay không mà cơm trong miệng, tự nhiên anh cảm thấy mặn đắng. 

Nuốt không vô nữa, thế là kéo ghế đứng lên.

Hình như mọi người đều đổ mắt về phía anh, nhưng anh cũng không quay lại, đi thẳng hướng sân thượng cùng với một tấm chăn mỏng trên tay.

Qủa nhiên, em đang co ro trong gió lạnh.

Hoặc có thể, người run lên bần bật vì "nước mưa" chảy ra từ khóe mắt.

...

Em hơi giật mình khi anh khoác tấm chăn xuống bờ vai mỏng manh kia. Lần này em không "hờ hững" như trước. Em cười rất dịu dàng, với anh. 

"Sắp Noel rồi, anh nhỉ?"

Rõ ràng ngày ngày vẫn nghe giọng em, lại tưởng như nửa năm chưa gặp. 

"Em đang nghĩ đến nội dung của bài Santa tell me..."

Sau đó, em khe khẽ ngâm nga câu hát. 

Bờ môi xinh đẹp của em, phát ra những âm thanh dịu dàng mềm mại. 

"Santa tell me if you're really there

Don't make me fall in love again

If he won't be here next year..."

---------------------------------------------------------

Bae JinYoung cẩn thận ôm lấy em. Như sợ bất cẩn làm hư, làm vỡ món đồ pha lê quý giá.

Suốt thời gian qua, kể cả tận hôm nay khi ở Nhật, anh không mở lời với em một từ nào. 

Anh WooJin "than trách" anh là người vô tâm, hờ hững.

Những lúc này, em chọn cách im lặng, không nói. 

Không phải em đồng tình, chỉ là suy nghĩ trong em cũng rối ren lắm. 

Trời lạnh, có chăn anh không choàng lại vờ như tấm đó không ai sử dụng, anh WooJin liền vớ lấy đắp cho em, mà mắt anh lại khe khẽ liếc về phía này. 

Giờ cơm, chén đũa thìa vẫn y nguyên vị trí mà em thường đặt, Bae JinYoung anh thường hay để ý việc em sắp xếp chúng lắm.

Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, vẫn thấy đều đặn một ly sữa âm ấm được đậy cẩn thận gần lò vi sóng, cái ly em hay dùng, ai cũng biết đó là sữa pha cho em.

Lần nào anh cũng leo lên giường đầu tiên, nhưng đến khi em "yên vị" rồi lại luôn cảm nhận được những cái rung thật khẽ, người ở tầng dưới trở mình một lúc, sau đó mới điều chỉnh hô hấp đều đều. 

Hay như hôm nay, trong túi em có thật nhiều miếng giữ nhiệt, cả tất chân tất tay xinh xắn đáng yêu, rồi áo len cổ lọ màu mà em thích.

.

.

.

"DaeHwi à..." 

Trầm trầm, thấp thấp. Tông giọng của JinYoung, em thích lắm. 

Em ngẩng mặt lên, không đáp, chuyên tâm tìm hiểu "cảm xúc" từ người kia. 

"Noel của năm 2018, 2019, 2020..."

"Dù là Noel của năm nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn đón cùng nhau, nhé?"

...

Bae JinYoung chẳng nói thương Lee DaeHwi.

Bae JinYoung cũng chẳng bảo với Lee DaeHwi những lời hoa văn mỹ lệ. 

Chỉ đơn giản 4 từ "vẫn đón cùng nhau" lại khiến Lee DaeHwi thút thít trong lồng ngực Bae JinYoung suốt cả một đêm. 
...

Trưởng thành là chuyện khó khăn lắm. 

Anh sẽ cùng em "khôn lớn" từ từ.

Nhưng mà những lúc "buộc" phải làm "trẻ con", hứa với anh đừng "gồng" nhé?

Santa nói với anh, điều ước Đêm Trung thu của DaeHwi em đã được "chuyển phát nhanh" đến Đêm Noel rồi.

Người gửi là Bae JinYoung.

Bao la trong anh, em hãy cho anh thời gian "bộc phát" nó, nhé?!

Đứa trẻ của anh, mùa giáng sinh đầu tiên cùng em.

"Merry Christmas" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro