Sư đồ luyến <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Huyền huyễn]

(Warning: là tôi ngắm hình hoa đào cái lời lẽ nó nối đuôi nhau chảy ra nên có chút hơi "trưởng thành" so với hai bé. Anyway đọc để giải trí thôi, vì nó là một câu chuyện hoàn toàn không có thật mà =)))

...

Đã là chén thứ 10 rồi.

Xưa nay, phàm là người quen đều biết, tửu lượng của ta chẳng có nửa điểm đáng khen ngợi.

Kém nhất trong đám đệ tử, của sư phụ.

Sư phụ...

Người là sư phụ, cũng là người thân duy nhất của ta từ năm lên tám.

Vì là đệ tử ít tuổi nhất, tu vi không đủ tinh thông nên ta được ưu ái theo chân người.

Theo đi khắp chốn.

Sớm tối cạnh bên, mơ mơ hồ hồ cảm nhận đươc, tình cảm của ta đối với người sớm đã không "chân chính đường hoàng".

Hôm nay, ngày sư phụ "dắt" về cho huynh đệ chúng ta một sư mẫu. Phải rồi, cả một vùng trời kia được trang trí sắc đỏ thắm, chói mắt giống như hỉ phục người mặc vậy.

Đáng lẽ ta không nên ngồi đây, vô thưởng vô phạt nhấp từng ngụm rượu đắng chát - thứ bản thân trước nay chưa từng đụng tới. Song nếu ta cứ ép bản thân cười cười nói nói, trưng vẻ mặt hân hoan ngời ngợi giống như các huynh đệ trong ngày tân hôn của người, có lẽ là ta vô năng, nên làm không được.

...

Không biết đã là chén thứ bao nhiêu, hoa đào xung quanh xoay vần vũ điệu trong gió xuân, mềm mại đậu lên mi mắt ta.

Với tay lấy xuống, lại thấy phía trước xuất hiện thân ảnh đỏ rực rỡ.

"Sư phụ, sao lại đến...?"

Chẳng phải bây giờ là lúc tân lang tân nương làm lễ trước các bậc tiền bối trong phái sao?

Sợ rằng bản thân mình huyễn hoặc ra cảnh tượng trước mặt, ta đưa tay với lấy một góc hỉ phục của người.

Lụa tơ tằm, man mát mà khoan khoái.

Người chẳng trả lời nghi vấn của ta, chỉ nhíu mi, mục quang quét qua chén rượu xanh ngọc ngổn ngang trên bàn.

Lại giống như cái ngày ba quỳ chín lạy, bái người làm sư, ta dứt khoát bày ra một mặt ủy khuất, tóm lấy chân người.

"Sư phụ, con thương người, thương người. Con không thích sư mẫu, chẳng muốn có sư mẫu..."

"Con chỉ muốn người"

"Nếu như sư phụ cưới nương tử, Tiểu Huy biết phải làm sao?"

Một thoáng gió nhẹ. Chớp mắt y phục của ta, biến thành một màu với hỉ phục của người.

...

Bùi Trân Ánh cúi xuống, đứa nhỏ kia nửa tỉnh nửa mê, lời lẽ chẳng ăn nhập.

Thở dài.

Khoảnh khắc chuẩn bị bước vào lễ đường, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một ý niệm.

Tại sao phải thành thân?

Thành thân rồi, Lý Đại Huy còn có thể sớm tối cùng một chỗ với hắn hay không?

Hắn đã từng nghĩ, cả đời này Lý Đại Huy sẽ luôn bên cạnh hắn.

Mà có lẽ đứa trẻ này, cũng nguyện ý như vậy.

.

.

.

"Chẳng phải hiện tại ta đã đến đây đó sao?"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro