#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Khi nhắc đến đông thì mày nghĩ như thế nào -S

lạnh ,khó chịu và cô đơn ?-Is
_________

mùa đông lạnh thật...gió bụi cứ bay bay khó thở chết mất...

hình như ngoài võ đường này thì dường như mọi nơi xung quanh đều chả có gì ....

một võ đường lớn...nhưng chắc nó đã từng lẫy lừng..?

_______________

một buổi sáng sớm ...khi mà các người dọn dẹp nơi đó vẫn chưa tỉnh ngủ thì tiếng lộp bộp trên dọc hành lang,tiếng bước chân vội vã cứ vang lên...không biết là ai nữa...
cơn gió mùa đông cứ se se lạnh mãi ,vừa bước vào kì đông buốc giá .

với lại ,đây là mùa các ban thú ngoài kia lộng hành rõ ràng nhất ...chúng truy tìm những thứ sót lại trên mảnh đất rộng lớn này để kiếm sống...

6h22p sáng...
một buổi sáng lạnh lẽo mà ...
tiếng lạch cạch trên hành lang một lúc lại vang lên đến gần căn phòng gần dọc cuối hành lang...

_ cô chủ ,đến lúc dậy thôi nào (...)

cánh cửa nhỏ mở ra ,bên trong là một người đang không muốn rời khỏi chăn nằm đó...

_em dậy rồi -...(...)

_tôi biết ,cô chủ hôm nay cần làm lễ nữa (...)

_lễ gì cơ ? (...)

_...(...)

_hôm nay là lễ cô chủ được truyền nhiệm lại trọng trách cai quảng võ đường (...)

_cô chủ lại quên rồi sao ?(...)

(...) mệt mỏi ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa...

_ chỉ có em và ông thôi sao ?(...)

_dạ không,còn có một số người từ phương khác tới nữa (...)

người hầu đó lại gần (...) và gấp gọn chăn lại sau đó đưa ra một chậu nước ấm cho (...) rửa mặt...
Một lát sau ,ngay sau khi người hầu đó giúp (...) thay trang phục thì rời khỏi phòng tiếp tục việc làm...

_em cảm ơn -...(...)

_không sao ,đó là việc tôi nên làm thưa cô chủ (...)
_______________________________

tiếng trống chiền vang lên ,bên trong sảnh lớn của võ đường...ban sáng khi mà (...) vừa bước ra bên ngoài tấp nập với những người hầu đang lận đận chuẩn bị cho buổi hôm nay...
(...) đi trên hành lang đi đến phòng của sư phụ...một hành lang ồn ào ..bên ngoài là hồ nước êm dịu ,những đốm tuyết bắt đầu vướn bụi trên cành...

cộc cộc...

tiếng gõ cửa vang lên nhưng có vẻ không có ai trả lời ...

_c-cô chủ ,ông đang ở bên ngoài sảnh để gặp khách rồi ạ (...)

_...(...)

_vậy sao (...)

(...) quay lưng rời đi ,phía sau là những người hầu đang bàn tán ...

_cô chủ nay lạ quá (...)

_hình như sau khi ông nói gì vói cô chủ là như vậy luôn (...)

_hay là cô chủ thất tình (...)

_điên vừa thôi ,cô chủ từ lúc ở đây đến giờ ngoài tụi mình với ông ra thì đâu có ra ngoài làm gì đâu (...)

_thôi thôi ,đi làm tiếp đi (...)

__________________________

_....(...)

(...) ngồi im một chỗ sau khi đi tìm sư phụ ...người đó đã gọi (...) lại và bắt đầu giới thiệu cho vị khách đối diện kia ...
(...) không nói gì ,luôn nhìn tách trà và nghe sư phụ và vị khách đó trò chuyện ,một lát sau thì sắp đến giờ làm lễ thì (...) mới xin phép sư phụ rời khỏi đó ...

khi (...) đi gần đến cửa thì giọng của sư phụ cất lên

_Isha (Sư phụ -...)

(...) sững người lại ,có chút mím môi và nhăn mặt

_dạ vâng,người gọi con (Isha)

_ con nhớ lời ta dặn chứ? (Sư phụ-...)

_vâng ! ,con nhớ (Isha)

Isha mở cửa ra rồi rời khi ,nhưng vẫn cắn môi đến muốn bật máu ,mắt thì cứ rưng rưng nhưng ráng gượng không khóc .
_________________________

_ ông làm con bé nó khóc rồi kìa (...)

_haiz ,đành chịu vậy (Sư phụ-...)

_tui mà không rời đi thì con bé đó sẽ phụ thuộc vào tui mất -...(Sư phụ-...)

_không phải con bé còn nhỏ sao (...)

_im đi Enjin (Sư phụ-...)

_không phải ông để lại thằng nhóc đó cho học trò tui dạy à (Sư phụ -...)

_con bé nhà ông mạnh mà ,chắc chắn nó dạy được thằng nhóc khờ này rồi (Enjin)

_________________________

_*không khóc... không khóc *(Isha)

Isha đi nhanh trên dọc hành lang ,bộ đồ trên người thì luôn bay bay nhẹ ,hình bóng một đứa nhóc 15-16 tuổi đó in sâu đậm trong ngồi nhà lớn này ...ngoài vườn ,cũng có một hình bóng nhỏ nhắn khác chắc cỡ 14 tuổi nhỉ...cậu ta đứng ở ngoài đó ngắm những bông hoa nhỏ và những con vật vô tri khác...khuây động nhẹ với những người hầu đang gần đó...vẻ mặt đẹp trai tuấn tú đó ...hút gái thật...

nhưng mà...

à mà thôi....

10h40p sáng ...sau khi mà Isha đã được người hầu thay ra chô một bộ trang phục khác thì cũng có thể nói rằng...đã đến giờ làm lễ...

_em có đệ tử sao ?(Isha)

_vâng cô chủ , ông đã nói với bọn tôi rằng ông sẽ rời khỏi đây đến khi nào kì huấn luyện kết thúc thì ông sẽ trở lại (...)

_trong thời gian đó ,cô chủ sẽ có đệ tử mà ông chọn để bắt đầu kì huấn luyện (...)

hai con người đi trên hành lang gỗ dọc tới sảnh lớn của võ đường ...nơi đó trang trọng thật ,lớn nữa...những tượng đá khắc gương mặt của các vị lãnh tụ lớn đã từng có mặt tại ngồi nhà này...oai nghiêm sao?

không biết nữa?
_______________________________

_Enjin (...)

_hửm ? (Enjin)

_đó là sư phụ của tui sao (...)

_ờm ,đừng nghĩ gì hết (Enjin)

_nhóc đó lớn hơn mi có 1-2 tuổi thôi ,không phải siêu phàm mà chỉ đơn giản là một người dạy dỗ mi trong vòng 1 năm...(Enjin)

_ ...(...)

_bình tĩnh đi Zanka,không sao đâu mà (Enjin)

Enjin cầm điếu thuốc trên tay trông rất ngầu lòi 🐧

_chắc không vậy ?( Zanka)

_cùng lắm thì nhóc đó ăn thịt mi thôi (Enjin)
____________________

sau khi bị doạ một vố thì chắc bây giờ cu cậu cũng có hơi rén một chút rồi ...nhưng lễ thì vẫn phải diễn ra,không thì mệt...vừa tới cửa...thì nhìn thấy hai người hầu lân cận của Isha đang đứng gần đó...bọn họ nghiêm trang chào hỏi hai người họ và mời vào...

cánh cửa đó mở ra ,trước mặt họ một người với thân hình khá nhỏ ,tầm cao cỡ 1m60 nhỉ...

_cảm ơn hai vị đã không ngại đường xa đến nơi này (Isha)

_tôi là Isha ,hiện tại là học trò của thầy Monuka (Isha)

...

tua đến đoạn gần xong lễ đi :)

sau khi Isha đã lên nhậm chức gia chủ (người đứng đầu võ đường ) xong thì bây giờ cô ngồi hẳn lên chiếc ghế cao đó ...ngoắc tay í chỉ bảo gọi người con trai nhỏ bé đó lại gần...mái tóc trắng xám nhẹ , với đầy ấn tượng trước mắt đó ...cô ếu quan tâm

Isha nheo mắt lại rồi bắt đầu cất lời của mình

_... Zanka..để nối tiếp truyền thống của võ đường ,ta đã chọn con sẽ là đệ tử của mình...(Isha)

_con sẽ chấp nhận? (Isha)

....

_mi dạy nhỏ câu đó à (Enjin)

_lần trước tui nói câu đó cho con bé nghe ,tại cũng không biết nói sao hết chơn (Sư phụ -...)

hai con người đó đứng bên ngoài nhìn vào ,đến khi nghi lễ hoàng thành thì Isha bước xuống chiếc ghế đó thở dài...

_đang ăn bám ông già vui thế mà trời ...(Isha)
....

cạn lời:)
_______________________

_sư phụ ...sao người lại muốn con làm người kế thừa? (Isha)

vừa nghe câu đó xong ,sư phụ cúi người xuống ghé sát tai Isha nói...

_cỡ tuổi con ta đã phải đi kiếm tiền và cai quản nơi này rồi :)(Sư phụ -...)

4h chiều ,sau khi trải qua những chuyện
xoay quanh Isha thì bây giờ đã đến lúc cô phải nhìn sư phụ của mình rời đi ...cô còn nhiều câu hỏi chưa thể hỏi được nhưng vì không còn nhiều thời gian nữa...

sư phụ khoác vai nó ,rồi cũng dặn dò đủ kiểu sau đó lên xe của Enjin và rời đi ,để lại cô và Zanka ở lại..
______________________
tối hôm đó ...sau khi sắp xếp phòng của Zanka thì cũng đến bữa tối ...nhưng có lẽ cũng khá giống như mọi khi...thường thì ông lúc đó hiếm khi ra ngoài phòng của mình dùng bữa ,toàn đa số là do các người hầu mang tới hoặc do Isha đưa vào ...

_...(Isha)

_cô chủ hôm nay không khỏe sao ?(...)

Isha lắc đầu sau đó từng bước đi tới phòng dùng bữa ...vẫn như mọi khi nơi này khá im ắng dường như ngoài tiếng lách cách của ống tre nước bên ngoài thì cũng không ai lên tiếng...
Cô ngoắc tay gọi một người hầu lại...

_bữa tối của em ,em tự lo đc (Isha)

_mang đồ dùng cho nhóc kia đi ,phòng ở gần cuối phòng em (Isha)

sau đó cô phẩy tay ngụ í bảo rằng người đó mau đi ,còn mình thì tự vào bếp mặc cho người hầu có ngăn lại...
Lát sau cô cầm trên tay là bữa tối của mình ra ngoài hiên vườn đối diện với một cái hồ lớn...ánh đèn nến sáng vừa phải rọi xuống.Cô vừa ngồi đó dùng bữa vừa nghe tiếng dòng nước nhẹ khuấy động dưới hồ...
Hiện tại cô phải tập sống khi không có ông bên cạnh ,mọi lúc như vậy tâm trạng cô khá là chán nản cũng không biết làm sao...
______________

Ngồi ngẫm một hồi thì Isha mang khay thức ăn của mình vào bếp để đó ...Cô lười nhác đi tới võ đường chính ...ngồi đó và bắt đầu lập danh sách nhỏ...

_*mình lười phải dậy sớm quá *(Isha)

_*mà cũng không được cho lắm ,nếu lười thì dạy người ta kiểu gì?*(Isha)

ngồi hí hoáy viết kế hoạch cho ngày mai một lát sau thì lại vươn vai mệt mõi và đi về lại phòng ...
_______________________________

đớn quá mà...ước gì ngày nào cũng đc ngủ trươn thây ra...
đến sáng ,khi mà bên ngoài mọi thứ vẫn còn im ắng thì từ đâu truyền tới âm thanh khá là ồn ,nó kéo dài liên tục đến khi mà cô chịu không nổi liền bật dậy và đi tìm nó...nhưng lại tìm mãi không được nên đành ra cũng nghỉ ngủ luôn ...đành mệt mõi đi thay đồ rồi bắt đầu một ngày không biết phải làm gì nữa...
Cô đi tới nhà bếp và nhờ người đưa mảnh giấy này cùng với bữa sáng cho thằng nhóc kia...

Hiện tại là mùa đông mà ,tuyết cứ rơi dày đặc trên nền đất ngoài kia ,chứ việc cô đi trên sàn gỗ nó là vấn đề khá lớn khi là vừa lạnh vừa lười...
đôi mắt cô trĩu nặng xuống ...
_____________________________

sau bữa sáng ,sau khi hỏi người giúp việc rằng đã đưa danh sách chưa thì nhận lại cái gật đầu và sau đó nói tiếp...

_cậu ta sau khi xem danh sách cũng không nói gì thêm ạ ,à mà có trả lời là một lát sau sẽ tự dọn bữa nên không cần tôi đến tới ạ (...)

_vậy sao...(Isha)

gương mặt cô như có vẻ không quan tâm lắm mà nghiên đầu qua lại vẻ hơi chán ,sau đó thì cũng tách khỏi người giúp việc đó đi ra vườn chăm cây cho đỡ chán...dù sau khi lên làm chức gia chủ thì dường như cuộc sống hằng ngày của cô vẫn i chang như vậy,cô vẫn hay tiếp túc với người ở trong nhà bởi vì ngoài họ thì cũng chả biết làm gì ...
_______________________________
một buổi sáng ,vẫn còn là mùa đông nhưng tại sao cây trong vườn vẫn còn xanh tươi ?...Isha ngồi trên hiên nhà ,cầm chiếc kéo trên tay và tỉa những cành cây nhỏ .
Ngoài vườn ,ngoài những cậu cây lớn được đặt ở vị trí sát bờ tường thì cũng có những chậu cây nhỏ đặt gần sát tại đó ..ngoài ra thì cũng có sự hiện diện của những cây dây leo lòng thòng như muốn sà xuống ...Hình bóng một đứa trẻ 16 tuổi đang ngồi ở đó chăm chút từng cành cây nhỏ ,một vài người hầu gần đó cũng phải núp nhìn từ đằng sau người cô chủ nhỏ này quan sát...họ mỉm cười xì xầm bàn tán nho nhỏ về cô ,bảo rằng nét đẹp trên gương mặt cô chắc chỉ có trãi qua vài chục kiếp gian nan thì mới như thế này được ,họ bảo rằng nếu như cô để tóc dài sẽ đẹp hơn cũng có người bảo rằng cô để tóc ngắn còn lãng tử hơn so với đa số nam nhân ngoài kia...Cô cũng thở dài bất lực với họ mà ...mà thôi kệ đi chứ biết sao giờ
______________________________
đến chập trưa chiều ,vì quá chán cũng không biết phải làm gì nữa ...hình như là từ lúc sư phụ đi thì cô và tên đệ kia vẫn chưa nói với nhau câu nào thì phải ...

_*biết nói gì giờ ,lúc đó ông toàn bắt chuyện với mình không mà *(Isha)

đang ngồi suy ngẫm mãi ,cô cũng chả để í gì xung quanh nữa...chắc là hình ảnh thanh niên nào đó mệt mỏi sau một buổi huấn luyện dài tà lằn ngoằn do cô soạn đây mà,tự nhiên cái suy nghĩ rằng lỡ đâu sau này tên đó mạnh hơn cô rồi đá đít cô ra khỏi đây không ...ngơ người hồi chán cho đã ra thì lại đánh bay cái suy nghĩ đó bằng lời kêu của người hầu...

_a-a cô chủ ...(...)

cô ngoắc đầu lại nhìn ...đầu đầy dấu chấm hỏi ...

_có chuyện gì sao ?(Isha)

_thiếu gia-...(...)

vẻ mặt người hầu hơi căng chút mắt có chút đảo sang nơi vì không muốn đề cập tới ...Cô nghe tới đó cũng không nói gì thêm ,đứng dậy cầm thanh kiếm làm bằng gỗ lên rồi đi cửa vỗ vai người hầu đó...

_em hiểu rồi ,cảm ơn chị (Isha)

vừa ra ngoài thì lại đụng mặt Zanka vừa hoàn thành bài huấn luyện hôm nay xong ,đang tính đi về lại phòng thì lại bị Isha gọi lại...

_Zanka theo sư phụ ,chắc hôm nay ta sẽ dạy mi bài học đầu tiên nhỉ ...? (Isha)

_hả... ?(Zanka)

dù suy nghĩ vẫn có nhiều dấu chấm hỏi thật nhưng thôi cậu vẫn theo Isha.
Isha đi theo hướng tới khu vực võ đường chính ,nơi này lớn thật ,như một đại sảnh vậy ,ngoài việc lớn ra thì bên trong còn có những bức tượng làm bằng đồng hình các vị tối cao của bề trên...bên ngoài cửa thì có vài người hầu ở đó đứng sẵn chờ rồi ,họ có vẻ như cũng khá căng thẳng khi mà thấy cô tới...

_cô chủ ,thiếu gia lại tới rồi (...)

_em biết ...hãy để cả đệ của em vào nhé (Isha)

_vâng nếu đó là việc cô chủ muốn (...)
_______________________________
....
RẦM...

_m-mày chơi bẩn (...)

_đây là sân chơi của tao ,mày có quyền lên tiếng à ?(Isha)

máu lết xung quanh gần đó những gương mặt quan sát trận đấu cũng phải kinh sợ ,hình ảnh tên thiếu gia đó nằm dưới đất chịu trận thua dưới chân của Isha ,mặt hắn ta dính đầy máu và bắt đầu gào lên ăn vạ ...
Nhưng mà ...nhận lại là cú đạp của cô lên mặt của hắn ,máu tươi lại bắn thêm ra làm mọi người gần đó hoảng hồn ,tuyệt nhiên muốn lại gần đưa hắn đi chôn là được rồi...
Thanh niên Zanka vẫn còn quan sát nhìn không dám hó hé gì thì liền bị gọi tên lên...

_Zanka...(Isha)

_sư phụ gọi con? (Zanka)

_nãy giờ con quan sát hết trận đấu chứ ?(Isha)

Isha quay qua nhìn cậu ,cái gương mặt hiền hậu đó nhưng trong cái hoàn cảnh này thì chịu...không dịu dàng nổi...trong vô thức cậu gật đầu ,nhận lại là cái nụ cười nhếch mép đó rồi cô lại quay đầu lại nhìn tên thiếu gia cậy gia đình muốn tới uy hiếp ép cưới đó...phiền thật

_nói sao giờ...bài học đầu tiên ta muốn dạy con ,dù sau này cũng không muốn nhắc lại đâu... (Isha)

_đừng nương tay với bất kì ai ,dù người đó có như thế nào đi chăng nữa (Isha)

rồi cô lại đạp thêm một cú lên mặt hắn làm tên đó bất tỉnh nhân sự rồi mới thôi ...cô đi lại cầm thanh kiếm gỗ trên tay lên ...

_ta mong con có thể học được gì sau trận đấu này (Isha)

_tiễn khách thôi nhỉ ?(Isha)

sau đó cô rời đi để lại mớ hỗn độn đó cho người hầu dọn dẹp ...còn tên thiếu gia đó thì được gọi viện trợ tới đưa hắn đi ,mà trước khi đi cậu lại thấy và cũng thắc mắc là tại sao người hầu lại phải xin lỗi bọn họ ...dù bản mặt của đám người hầu đó có chút tự mãn ,và cũng có chút nở nụ cười khinh bỉ tên thiếu gia kia...
Sau đó thì chuyện đâu cũng vào đấy...
mọi người coi như không có gì xảy ra!
______________________________

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro