#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________________________________________________
_________________________________________
đến tối thì mọi thứ êm dịu đi ...

tiếng cười nói của những người hầu vang vẻ trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối...
______________________

vài ngày sau thì mọi thứ vẫn êm dịu ,cô vẫn hay viết ra giấy những bài học nhỏ cho Zanka và đưa nó kèm với bữa sáng hoặc là lúc ăn xế chiều...
đến một ngày khi mà cô đang uống trà hay vỉa hè trước vườn thì từ đằng sau tiếng gọi của Zanka khiến cô giật mình .Ngó ra sau thì thấy cu cậu mồ hôi nhễ nhại ,chắc vừa hoàng thành bài tập rồi đây mà ,mà hình như còn sớm thì phải...

_con tìm ta sao ? (Isha)

_vâng ,con có điều muốn hỏi (Zanka)
_______________

thiếu điều tại sao cô chưa muốn gõ bonk bonk cái đầu học trò của mình đây mà...nói đi nói lại nhiều lần rồi mà cứ không chịu...
sao thế nhỉ?
Ban nãy lúc mà cô gọi Zanka ngồi xuống đi ,uống miếng trà cho đỡ mệt rồi nói tiếp chứ mà loi nhoi hoài rồi lại xỉu ngang nữa...
Lát sau thì cô gật gù ngồi nghe câu hỏi của cậu...

_sư phụ ,tại sao người lại không giảng dạy trực tiếp như những người khác vậy ?(Zanka)

_hả...vì sao á (Isha)

Cô ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi ,tâm trí cô hiện lên trong quá khứ từ trước đến giờ thì đúng thật ,ông cũng chả bao giờ chỉ dạy trực tiếp mà toàn tạo tình huống rồi lại tiếp tay ghi ra giấy đưa cho cô coi như là bài học...

_vì ta lười (Isha)
______________________________
Một hồi sau khi cũng đã đến chập giờ tối thì cô buông tay khỏi tách trà ,chuẩn bị đứng dậy rời khỏi đó ,cũng không quên công kích nhẹ cho cu cậu kia một câu...

_nếu con muốn ta dạy trực tiếp thì lúc đó hãy đánh bại người con muốn đánh bại nhất đi ,tất nhiên chẳng bao giờ có đâu (Isha)

Sau đó cô huýt sáo rời đi để lại cậu ngồi ngơ ra đó suy nghĩ về câu nói ban nãy ,không phải Enjin bảo là đưa cậu tới đây là huấn luyện để đánh bại người đó mà...
Nói thế chứ trong tâm cô thì nói giỡn đấy ,thật là...cô sợ tiếp xúc với mấy thứ chưa quen lắm thôi ,với lại việc chỉ dẫn trực tiếp đối với cô nó còn khó hơn việc gởi bài học qua giấy nữa...

_______________________________

Sáng hôm sau thì nói sao giờ ,cô ráng dậy sớm tới võ đường dù rất buồn ngủ nhưng vẫn ráng chịu mà ngồi đó ...đến khi muốn buông tay khỏi cái gậy thì tiếng gọi của cậu gọi cô khỏi chuyến xe chuẩn bị vào giấc mộng ...

_sư phụ...,người đang ngủ sao (Zanka)

_hả...(Isha)

_______________________________
Một buổi tập mệt mỏi mà ...cô không mệt nhưng người mệt là tên nhóc kia kìa ...

_mới có 3 tiếng mà đã mệt rồi sao (Isha)

_nhỡ đâu ngoài chiến trường mà đối thủ của con trâu hơn thì sao giờ (Isha)

Nói thế chứ cô vẫn ngồi đó nhìn trời rồi nhìn đất một lúc rồi mới kéo Zanka dậy tập tiếp...

_Ráng đi con ,thêm một tiếng nữa thì đc ăn cơm rồi (Isha)

...
Thường ngày đã đủ quãi rồi ,bây giờ thêm cả cô vô huấn luyện cho cậu thì càng mệt thêm nữa ...mồ hôi ướt cả người mà như điều muốn trơn trượt trên sàn nhà đc rồi đấy....Cậu vẫn im lặng và tập trung vào luyện tập dù thế thì vẫn chả ăn thua vì so với Isha cho lắm...

_Zanka....không chỉ ngoài việc khiến bản thân cứng rắng hơn thì còn cần yếu tố dẻo dai nữa ...(Isha)

không kịp để ý theo nhịp điệu của Isha ,cậu liền bị cô tóm gọn cả cánh tay vặn ngược ra sau,tiếng rắc rắc vang lên như sắp gãy đến nơi vậy ...

_*bỏ mẹ rồi *(Isha)

cô nắm lấy vai cậu bẻ ngược lại cho nó về ban đầu rồi giữ yên nó ,cậu thì đau đến nỗi cắn răng bật cả máu ra ...

Một lát sau thì chả biết cô lấy đâu ra mảnh vải dài quấn chặt lấy vai và cánh tay vừa bị bẻ ban nãy lại rồi lại nhờ người đưa cậu vào phòng y tế...Thiếu điều thì cậu muốn gãy tay rồi đấy ,mà cũng hên trật khớp nhẹ thôi ...
_______________________________

...

_ mấy nay có ai thấy cô chủ đâu không thế (...)

_ chịu , cả tuần nay không thấy cô chủ đâu (...)

_cô chủ đấy à ?,hình như sau khi vụ học trò của cô chủ bị chấn thương nặng thì cô chủ nhốt mình trong phòng cả tuần nay rồi (...)

_tôi với vài người khác hay tới đưa thức ăn tới nhưng toàn đa số đều không có động tĩnh gì (...)

những người hầu đó đang bàn tán về vấn đề đó ,nhưng mà cũng được lọt qua tai của cậu ... cậu cũng đỡ dần sau vài ngày rồi mà tại sao cô vẫn không hề có động tĩnh gì ,có khi nào tự tử ở trỏng rồi sao?
Đến vài ngày sau thì vẫn y chang như thế ,dường như cả cánh cửa gần cuối dãy đó muốn mọc rêu cả lên rồi...Một buổi sáng nọ khi mà Zanka chuẩn bị đi tới phòng tập thì để í rằng cửa sổ phòng của cô đang mở toang hoang bữa giờ ,bản tính tò mò nổi dậy cu cậu mò tới gần đó rồi trèo lên nhìn ,mới sáng sớm ra thường ngày thì cô ngủ dậy khá trễ nhưng hiện tại trước mắt cậu là một người một bàn và một đống giấy vẽ vươn vãi khắp sàn nhà ...cu cậu nín thở cứ nhìn mãi khắp phòng ,không giống tưởng tượng của cậu phòng của Isha tràn đầy những con "ma nơ canh" nhưng chỉ có bộ xương với những kích cỡ khác nhau và những bản vẽ lớn chỉ rõ các bộ phận khác...

Cậu ngơ ra nhưng cũng không biết làm sao ,tính mặc kệ rồi nhảy xuống rời đi nhưng mà giọng của cô mệt mỏi vang lên ,chất giọng trầm trầm nhưng có chút khàn nhẹ ...

_tính ngó rồi vậy thôi sao ? (Isha)

cô chuyển ghế sang phía cửa sổ nhìn cậu ,đôi mắt đen ngầu do thức khuya liên tục ,làn da nhợt nhạt nhìn như ma vậy...

_ sư phụ không tính ngủ sao ?(Zanka)

_ta còn chưa vẽ được kết cấu xương của con thì làm sao ngủ ngon đc (Isha)

_mệt thì mệt chứ phải làm xong chứ (Isha)

ngồi đó chill chill thôi ,bữa nay cậu đc miễn tập một buổi vì sư phụ cho phép :) ,cậu ngồi đó quan sát từng nét vẽ của cô ,một lát sau cô lại hỏi...

_tay của con đã lành chưa (Isha)

_rồi ạ (Zanka)

cậu gật đầu nhẹ ,cô vẫn cúi mặt cặm cụi vẽ đến một lát sau nữa thì rồi lại yêu cầu cậu cởi áo ra :)

_tui hong thèm nhìn trộm gì đâu ,tui thích người khác rồi (Isha)

cậu rùng mình khi mà bàn tay khá lạnh của Isha chạm lên vai từ đằng sau ,cô ấn nhẹ rồi hỏi có đau không ,sau đó lại tiếp tục ấn vào khớp khủy tay một cái thật lâu sau đó rồi thôi...

_mang áo vào đi... (Isha)

_mà làm gì mà sợ dữ thế ?(Isha)

_ Enjin lại nói gì với mi trước khi vào đây à (Isha)

_dạ...anh ấy bảo là coi chừng sư phụ ăn thịt con (Zanka)

chịu:) mặt cô đơ cứng ra khá là ba chấm rồi thôi ,cô vẽ nốt phần xương còn lại trên một cuốn sổ tay rồi lại cất nó đi ...

_ui cái xương già của tui (Isha)

cô lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi mà ...
mà thôi kệ ...cô vươn vai mệt mỏi rồi lại nằm bẹp đó...

_mi thích ngồi đây hay đi đâu thì đi đi ,để ta ngủ yên đấy (Isha)

_vâng vâng con biết rồi (Zanka)
_______________________________
... và rồi sau đó ...

_nói sao nhỉ (Isha)

_đi lấy bữa tối giúp ta đi ,lười quá (Isha)

cô vẫn nằm đó lười vãi ò ,trời thì đã tối rồi chắc khi ăn xong thì cô mới chịu đi tắm , khi mà nghe Zanka hỏi rằng mấy ngày trong này thì ngoài việc vẽ ra thì cô còn làm gì nữa không...

_thì cũng có ...sau cái hôm mà mi bị chấn thương đấy ,tui cũng thấy tội lỗi mà buồn cả hai ngày liền (Isha)

_con tưởng đó là bài học chứ (Zanka)

_thì cũng tính là bài học mà ta quá tay rồi nên mi mới thế đấy (Isha)

đang ngồi ăn tự nhiên thành buổi học luôn ,cô lôi đâu ra vài tấm tranh tự mình vẽ về cách mà uốn dẻo xương làm sao cho không xảy ra thương chấn...sau đó thì tự thực hành trên chính cơ quan của mình...
thì cuối cùng kết câu của cô thì vẫn là như thế thôi ,ngoài việc khiến cơ thể săn chắc thì việc làm cho cơ thể dẻo dai hơn cũng cần thiết cho một số trường hợp...Lát sau thì cô tự mang khay thức ăn của mình ra bên ngoài nhà bếp lúc này thì trời cũng chập trời khuya rồi ,cũng không còn ai bên ngoài nữa ,cô vẫn thảnh thơi đi tắm rồi lại đi về phòng của mình ngủ ngon........
Làm người huấn luyện sướng đến thế thì bố mài nguyện lại cả đời...
_______________________________

Mùa xuân đã tới rồi sao ...cơn gió se se lạnh vẫn còn vươn lại ,chuyển sang một năm mới êm dịu ,cây lá trong vườn nở rộ hẳn ,những bông hoa nhỏ ở góc chân cột nhà mọc đầy lên đến giờ này thì cảm giác ấm hơn chút nữa ,vừa mới sáng ra thì hộp thư của võ đường nhận được thư mới...sau khi biết rõ người nhận thì những người hầu liền đưa tới...

_cô chủ ơi ,người có thư này (...)

người hầu đó chạy tới chỗ võ đường chính tìm cô và đưa nó cho cô...

_em cảm ơn (Isha)

đợi một lát sau thì đợi lúc giải lao thì cô bóc vở thư ra ....

_Zanka ,mi cũng có thư này (Isha)

cô gọi Zanka lại rồi đưa cho cu cậu bức thư của Enjin gửi cho ...còn cô thì coi bức thư của ông gửi
__________________

*Enjin gửi gì thế nhỉ* (Zanka)

|.   thư gửi Zanka    .|
chắc Zanka cũng quen dần môi trường ở võ đường rồi nhỉ ? ,nhưng chắc cũng không thể lâu được rồi .Với tốc độ dạy dỗ từ Isha thì anh chắc em đủ khả năng để như thế được rồi ,nhưng vì không muốn dáng đoạn vào quá trình này nên có lẽ mùa thu năm nay anh sẽ tới đưa em đi nhé !
                        
                Người gửi:
                    Enjin

_...(Zanka)

_*mùa thu sao* (Zanka)

_*không quá nhanh mà cũng không quá lâu *(Zanka)
______________________________
| gửi con Isha |

Ta biết hiện tại con khá chật vật vì cuộc sống bị đảo lộn nhỉ ,không sao đâu ,sau khoá huấn luyện này thì ta sẽ về ,nhưng cũng không rõ nữa ,có thể sẽ hơi lâu so với ta dự định ,nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra với con thì hãy mặc kệ võ đường mà chạy khỏi đó đi nhé ,vì những thứ đó chỉ nhắm đến con chứ không liên quan đến mọi người xung quanh đâu .Nếu có ai hại con thì cố gắn nhớ gương mặt của hắn nhé !
Nhớ dạy dỗ đệ tử của con tốt nhất có thể rồi lúc đó con muốn gì ta cũng sẽ đồng ý !
Được rồi ,đến đây thôi nếu con thắc mắc gì cứ gửi thư cho ta nghen
                      Người gửi:
                  sư phụ- Monuka
_______________________________
mỗi ngày ...mỗi ngày như thế cứ trôi qua ,mỗi ngày là mỗi bài học nhỉ ,có lúc này lúc kia ...nhiều khi cũng rảnh quá thì cô lại rủ cậu với những người hầu khác ra ngoài vườn thư giản ...
Nhưng có vẻ quên mất ,sự êm dịu của võ đường muốn trấn áp hạ giới đầy rẫy nguy hiểm và sự khó khăn việc sinh hoạt hằng ngày ,ngay cả việc cũng khó khăn việc hô hấp nữa...
Mà thôi...có mỗi điều thứ mà mọi người để í nhiều nhất đó là đôi mắt dịu êm của cô như của người thiên giới vậy ,nó không bị đục nguầy mà lại có đủ tròng trắng tròng đen hay thậm chí nhìn rõ từng nét...Cô cũng bảo rằng từ nhỏ cũng hay bị nói thế rồi ,đôi mắt của cha mẹ cô tinh khiết trông rất đẹp nhưng rồi dần dần họ cũng giống như những người ở nơi này ,đôi mắt họ đục đen đi như bị ai đó điều khiển vậy...
_______________________________
một buổi chiều hôm nọ ,khi mà chiều vẫn còn chưa tắt hẳn ,chiếc chuông gió treo leo keng trên cửa lắc qua lại ...âm thanh nhộn nhịp của những người hầu cứ vang vảng bên tai ...

Sang năm mới rồi nhỉ...Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn ...vẫn là vị trí hiên nhà hướng ra vườn ,cô ngồi đó vẫn chăm chú quan sát từng hành động của những con vật vô tri li ti ngoài đó...
Rồi cô lại thở dài khi mà vẫn không nghĩ ra được í tưởng vẽ tiếp theo ,dường như là cô cũng muốn hoàn thành bản vẽ hết rồi,không lẽ là đi bắt mấy con vật vô tri ngoài đó vẽ à...

_______________________________

_cô chủ ,trời cũng gần tối rồi kẻo nguy hiểm mất (...)

_em không sao ,lát nữa em sẽ vào mà (Isha)
...

_ựa (Isha)

_em không sao thật mà ,để em tự nhiên đi (Isha)
_______________________________

chẹp chẹp ,vẫn là một ngày đẹp trời của mùa xuân cô thì chán chết không có việc gì làm liền kéo vài người hầu ra trước đầu ngõ quét sân rồi nói chuyện, mà sau đó không được lâu trước cửa chính thì xuất hiện một chiếc xe ,bên trong có vài ba người đàn ông ,nhưng mà nổi bật nhất thì là người đàn ông mang bộ đồ vest lịch lãm ...nhưng ở đây thì mang làm gì ?
Bọn họ ngang nhiên bước vào rồi cao giọng nói...

_bọn nô lệ dơ bẩn ,kêu gia chủ của chúng bây ra đây (...)

chúng lớn giọng gào thét ,nhưng mà không đáng kể ,người hầu của nơi này khá quen với việc như này thường xuyên ...họ không nói gì liền quay lưng đi vào để lại cô là một người hầu lân cận ở lại...cô dậm chân ở đó rồi lại làm bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn ta ,cũng không nói gì...
Không nhận đc câu trả lời kèm theo với những ánh mắt đó hắn ta tức dodai 💀 mà quát tháo cô.

_mày nhìn cái đéo gì, bộ mày là gia chủ à mà dám nhìn tao với ánh mắt chó chết đó (...)

_coi bộ cũng khôn nhỉ (Isha)

Lúc đó người hầu của cô cũng chạy ngược ra lại trên tay cầm thanh kiếm gỗ đưa ra trước mặt cô...

_mà thôi ...dù gì anh cũng là khách tôi nên hiếu khách chút nhỉ (Isha)

Cô quay lưng lại rồi bỏ đi ,không quên nhờ người hầu của mình chuẩn bị đồ ở võ đường...sau đó cô dẫn tên đó vào.
_______________________________
tiếp sao giờ nhỉ....Cô phang luôn cây kiếm gỗ sang một bên rồi chơi tay không với tên kia luôn ...mới đầu còn lịch sự bảo nhau rằng hãy giao dịch trong yên bình nhưng tên kia thì cứ muốn lấn tới thậm chí còn có í định "gì đó gì đó" mà cô không thấm nổi ,dường như cái mặt cô chán đến nỗi thở cũng chả muốn vì chung bầu không khí với tên này.Hắn nói gì cô cũng muốn trả lời không cho xong chuyện mà đâu có dễ..?

Khi hắn nói rằng ,cô mà chịu lấy hắn thì chỉ nên ở nhà chăm cung phụng gia đình bên hắn và mọi việc bên võ đường thì giao lại cho hắn thành người kế thừa ,cô không thèm thấm chữ nào nữa mà tức giận nắm lấy thanh kiếm gỗ lên phang thẳng vào đầu hắn ta

_địt mẹ mày ,mày nghĩ muốn lấy võ đường của bà mày là dễ à (Isha)

cô nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng

_chịu ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho tao đi ,thứ đàn bà con gái thì làm gì có chuyện cai quảng võ đường (...)

Rầm !

ờm...cô đá vào hạ bộ hắn ,chờ lúc hắn ngã xuống không kịp đỡ thì nó đạp mạnh liên tục vào chỗ đó của hắn

_chết mẹ mày đi thằng chó (Isha)

Mà lúc này cũng chả có ai gì mấy ,cũng chỉ có vài ba người nhưng họ không quan tâm gì mấy cho lắm ,vài tên vệ sĩ của tên kia thì bị chặn ở ngoài nên không ai để í bên trong xảy ra chuyện gì...
_______________________________
haiz...chịu thua rồi.

sau mãi mà tên kia không có động tĩnh gì thì vệ sĩ của hắn cũng lao vào coi thử nhưng trước mắt hắn thì lại là hình ảnh tên đó cả người rũ rượi , mặt mày thì be bét máu ôm hạ bộ nằm sõng xoài trước cửa võ đường...đám người hầu gần đó cũng bịt miệng cười khi thấy cảnh đó...Thanh niên Zanka cũng vừa từ chỗ tập luyện vào cũng thấy cảnh đó liền hỏi vài người hầu , nghe bọn họ kể lại rằng ...

_hắn ta tới hỏi cưới cô chủ mà tưởng kêu mua máy đẻ dùm nhà đó còn đòi cai quảng võ đường thì bị cô chủ đánh cho một trận (...)

_vừa lòng lắm ,mới cô gặp cô chủ mà cái mặt hóng hách như thế ,người thì xấu mà xấu cả nết nữa cơ (...)
_______________________________
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro