#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ý là ngày mai đi học rồi á-)) ]
________________________________

_ ...

cậu vẫn cứ như thế đấy ,trầm tư mà nhìn vào thứ hư không có thôi...cảm giác nó trống rỗng vô tận cùng vậy,sự lo lắng hay là ...

_ hơn 15' rồi hay sao đấy ,cậu chủ cứ cầm mãi cái hồ sơ đó thôi...

_hay là thật sự có người lọt vào mắt cậu ấy?

không hẳn nữa...rất đỗi quen thuộc ,nhưng ...

_*sao thằng đó lại ở đây cơ chứ ?*

_*không lẽ nó cũng chết rồi sao ?*

lặng lẽ ngồi đó và nhìn tờ giấy đó trên tay mình ,kế bên là con dấu mà nãy giờ cậu vẫn chưa hề động vào chút nào ... không hiểu vì sao ? ,cậu muốn trả thù vụ trước hay là vì lí do nào đó ,bản thân cậu cũng không thể nào mà giải đáp nổi được ...hay là vì ở nơi này cũng có người giống hắn đến như thế ?

.....

Ước gì nơi này ít ít người lại chút...dù sao thì kì huấn luyện chỉ nữa năm thôi mà...đối với người khác là thế ,còn với cậu thì...

Đối mặt với thằng nhóc này làm cậu tức muốn sôi máu lên mà... bực lắm chứ nhưng mà cậu thì lại không muốn lời đồn đó thành thật ,hoặc có khi là cũng có thể ...

Nhắm mắt lại rồi lại thở dài ra ,cố gắng tạo hình tượng đẹp đối với học trò của mình nhưng mà...à mà thôi không tiện nhắc đến đâu .Chỉ dừng lại ở đó thì không đủ rồi...Ban nãy mà khỏi đóng dấu thì khoẻ rồi nhỉ ,chả biết cậu bị làm sao nữa đây ...
_________________________________________
... một buổi chiều tà thì tuyệt thật đấy nhưng không chấp nhận nỗi được...cái trời nắng nóng đó làm cậu nhớ đến cái sự thảm hại của bản thân mà...Đánh đổi cả cuộc đời bản thân để lại ngộ ra rằng....mình chả là thứ gì cả...
Ngồi mãi ở đó ,cậu cứ nhìn mấy thứ gì đâu không trông chán nản thật... nhưng từ phía đằng sau ,một bóng lưng nhỏ luôn đứng đó hướng về cậu ,anh không thấy nhưng cảm nhận được rằng không chỉ có một mình bản thân mình đang ở đấy ,chỉ là ...anh không muốn lên tiếng ,cũng muốn thử coi...chịu được bao lâu đây ?
.
.
.
dần dần như thế đấy ,cậu không nói không rằng người đằng sau đó cũng không nói năng một lời nào cả...đối mặt như thế cũng chỉ biết thầm cười khinh mà...ngoắc tay lại mà không nói gì ,cậu ra tay ám chỉ muốn người đó lại gần ...đơn giản vì cậu éo biết...thằng nhóc đứng sau lưng của mình đó là ai...
________________

. . .
Không muốn chấp nhận chút nào cả...đảo mắt nhìn thì không có chút thú vị nào ...cho đến khi cậu biết tên và gương mặt non nớt đó...

_tên...?

_ "Jabber Wongar"

Là giọng nói đó ,khí chất vẫn như thế,chỉ là cái cơ thể quái quỷ gì đây ? sao nhìn như đứa nhóc 15 tuổi thế này...Anh túm cổ áo cậu nhóc đó lên rồi dí sát mặt lại mà nhìn ,anh không tin chút nào cả ,nhưng nhìn cái bản mặt cười khinh miệt của thằng nhóc đó thì chắc không sai rồi...

Nắm tay cậu thả cổ áo xuống ,ngồi xổm trước mặt cậu nhóc đó ,cậu căng hai con mắt tỏ vẻ căng thẳng lắm zị ,nhưng không biết vì sao mà tim lại đập loạn xạ lên ,vì biết rằng bản thân không cô đơn trong chính nơi này à ?

_biết tao là ai không ?...

Anh nhìn Jabber đang ngồi bệt dưới sàn ,nhìn thằng nhóc đó nhỏ thế chứ tính ra cũng nặng phết đấy, không đùa-)

_tao biết ,tính ra lúc trước tao có giới thiệu rồi mà...

_mày cố tình quên?

_chắc thế ...

Đứng dậy cũng không quên lườm nhẹ thêm phát nữa rồi cậu lại bỏ đi ,mặc cho thằng nhóc đó ra sao...
___________

đệt...tao mà biết có ngày gặp lại mày thì thà nhảy sông chết đi cho rồi

cho sống lại là may rồi chứ ở đó mà đòi hỏi !!

___________

"_ gì đây ...?"

Thì là thế đấy ,vài ngày sau khi đợt tuyển sinh vừa kết túc xong thì từ hôm đó đến hiện tại thì cậu không thèm bước ra khỏi phòng dù nữa bước...y hệt như lúc cậu tìm cái hố nào mà chui vào zị ,nhưng lần này cậu tự nguyện không ra chứ không phải là không thể...ý là thế đấy ,nghĩ rằng cứ ngủ thì chắc là cũng biết được cách nào đó mà trở về chứ nhỉ ...? Nhưng chắc chỉ là mơ...mãi mãi là mơ rồi...

...không hiểu sao nữa...cảm giác vừa tuyệt vọng mà vừa không biết phải làm sao ... dùi mình trong nùi chăn dù trời rất nóng mà vắt óc suy nghĩ...phải làm sao bây giờ...

...nhưng có lẽ,điều này là mơ thật...

.
.
.
mà cũng không ổn cho lắm,dù sao thì cũng phải tìm cách chứ không phải nằm đây mãi được...Anh bật dậy khỏi chăn rồi nhìn chung quanh ,có lẽ thì cũng không thay đổi gì mấy...trừ khi thì cái thằng nhóc đó lại ngồi đung đưa chân trên ghế rồi nhìn chính mình ...

_ gì đây ...?

Anh giật mình rồi ngồi dậy chỉ tay ra trước mặt Jabber đang chống cằm trên bàn kế đó...

_ sao mày lại ở đây ,tao đã khoá cửa rồi mà !!?

_...

_cửa sổ phòng mày có đóng đâu ?

anh J nào đó điềm tĩnh gạt tay cậu xuống rồi đứng dậy khỏi ghế ,trong ánh mắt đó thì cậu cũng biết điều gì nên cũng thôi không nói gì thêm nữa chỉ rằng nhìn theo bóng lưng của Jabber trèo tử cửa sổ ra ngoài ... lúc đó thì cậu mới thở phào mà nằm xuống giường thêm lần nữa ,không biết trong lúc cậu ngủ thì đã có chuyện gì xảy ra rồi...

...tao chỉ tới chơi mà chửi ghê thế không biết ,đúng là chả hiếu khách chút nào...-J

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro