#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
tệ thật...?

Sau cái vụ Jabber "tự ý" chui vào phòng của anh thì chắc từ hôm đó phải cảnh giác với mọi thứ hơn rồi nhỉ...?

Giờ thì hay rồi ...

Trông anh tiều tụy hơn đôi chút vì vừa lo chuyện làm thế nào trở về mà cũng vừa lo việc thằng oắt đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và phá cậu đây...

nhưng đành chịu thôi chứ biết phải làm sao bây giờ ...

Ngồi một mình ở sân sau mà đọc sách suốt cả một buổi sáng... dường như anh cũng mặc kệ chuyện có "người" xung quanh mà tiếp tục sống như bình thường,nhưng đôi khi cũng hay bị "ai đó" làm phiền ... chỉ đơn thuần là ...

_ đánh với tao đi ,tao biết mày mạnh mà !!

... ngoài nhìn về lại phía sau lưng của chính mình,lúc này thì anh mệt lắm rồi không muốn đánh hay làm gì nữa...chỉ đành thở dài rồi đi lại gần Jabber mà bóp lấy miệng của cậu nhóc đó mà gằn giọng nói ...

_ đừng có mà làm phiền tao, thằng khốn...

...

_ mày muốn biết vì sao mày lại ở đây không ?

Cho dù hiện tại cậu có thể thấp hơn anh một chút nhưng so với cái biểu cảm khó coi đó thì...

Anh thả tay khỏi mặt của J ,tự nhiên cái nét mặt khó coi ban nãy giờ chuyển thành nét hiền đi bất thường.? Dù sao thì nếu cậu có biết lí do mà nói cho anh rồi thì cuối cùng mục đích vẫn là bị ăn đập thôi...Dù sao thì cái lòng tự trọng của bản thân anh vẫn chưa thể nào ngui nguây được cảm giác bị dính cái độc ảo giác đó...tệ ha ?

_______________________

...sẽ tuyệt nếu như cảm giác bản thân không bị lừa nhỉ ... không phải sao? ,anh đặt niềm tin vào câu nói đó nhưng chính anh cũng thất vọng vào nó ...Nhưng nếu cứ như vậy mãi e rằng anh sẽ chết ở đây thật đấy,biết phải làm sao giờ ?

Tối rồi ,anh vẫn không muốn ra bên ngoài dù trời đã tối dần ... dù sao thì cũng chả ai quan tâm gì mấy đến những hoạt động kì lạ thường ngày đâu?

_...

_ mày không đi ăn tối à ?

Giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa ,lần này lại là cậu đang đu trên cửa sổ phòng anh,nó ở lâu 3 đấy ? Nhìn anh trông khá mệt và cũng không nói gì ,cậu cũng cẩn thận trèo vào mà không để làm phiền đến anh...nhưng chỉ là trong mắt anh ...thì cậu khá phiền?

Anh nằm phịch lại xuống giường rồi bắt đầu cất giọng...

_ mày tìm tao làm gì ?

_ không, tại không thấy mày nên tao chán!!

Nằm nghiên sang một bên ,anh nhìn cậu đang ngồi trên ghế quay hướng về phía mình ...trông nhỏ con thật

_... thật sự là mày muốn quay lại hạ giới sao ?

xoay ghế xích lại gần hơn chỗ anh nằm ,cũng không quên rằng ngầm cảm thán cái sự quyết tâm đó đấy...chỉ là

_ ừ ...

____
gió mát thật ,thổi nhẹ vào trong căn phòng len lỏi ánh đèn đó ,dù sao thì anh cũng không có ý định ra ngoài đâu ...

_ đi ăn tối đi ,mày lại không ăn rồi sao đánh với tao?

_...

Thôi thì ra ngoài chút cũng không sao đâu nhỉ ? Mắt anh dịu xuống đôi chút cũng không hiểu vì sao nữa,chỉ là cảm giác khá dễ chịu trong lòng cả thôi...
Anh từ từ ngồi dậy từ chiếc giường đó rồi lại xỏ đôi dép vào và đi đến địa điểm tiếp theo thôi...

...

" mới có 2 tháng mà mày đã cao bằng tao rồi..."

...

Đúng thật là ...anh không có tâm trạng gì nữa ,chắc rằng đã chán nản để không còn từ gì diễn tả được...
Một âm thanh kì lạ...nó cứ vang vảng bên tai của anh như lời kêu gọi ,dù có nhìn xung quanh nhưng anh vẫn không thể xác định được...nó ở đâu ?

Anh quay mặt nhìn về phía cậu đang gặm chiếc bánh trên tay,vẻ mặt hơi nhăn lại chút vì có chút hơi khó chịu nhưng dù thế thì anh cất giọng lên mà hỏi cậu...

_ mày có nghe thấy gì không ?

Thấy anh hỏi như thế J quay đầu sang kế bên nhìn lại anh,cái gương mặt thoải mái hết chỗ chê đó thì cứ như là hưởng thụ lắm cơ đấy ?

_ hả ,ý mày là mấy tiếng vo ve đấy à ?, tao có nghe

_ vậy chắc không có mỗi tao bị điên rồi...

Rồi lại thế đấy...cậu không thèm để ý lấy Z nữa mà quay mặt sang chỗ khác ...

...

Nhưng có thế thì cũng không nói làm gì ,cậu đôi khi lại liếc sang nhìn anh vẫn đang chậm rãi ăn uống..lạ ghê nhỉ? Chính cậu là người rủ anh đi ăn để có sức quyết đấu mà...giờ thì lại không muốn nữa ...

_ nhìn mày như stress thế ,bị gì à ?

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro