#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Anh khựng lại ngay sau khi nghe lời đó từ cậu...anh cũng không biết vì sao? ,bản thân trông như mất hồn như thế ...thật sự ,khá là bế tắc trong những chuyện hiện tại đang xảy ra ,không biết nữa ...khi nào anh mới có thể trở về ?

Nhưng dù thế nào thì trước hết vẫn phải tồn tại mà ? ,cũng không thể bỏ cuộc chuyện đó được chứ ...quay sang nhìn cậu ,anh cũng tự nhủ rằng không chỉ có mỗi một mình ở nơi này ,anh có J ở đây mà ...nhưng mà có lẽ trong thân tâm thì cũng không chắc chắn là tin tưởng được ...

_ liên quan gì đến mày à ?

_...

thế thì chịu rồi...cậu ngả lưng ra sau ghế ,mắt nhìn lên hướng trần nhà...Mái tóc khá dài đó phủ hai bên rồi lại rũ xuống một đoạn để lộ cả nét đẹp mà trước đây anh cũng chưa từng thấy từ cậu...Dù sao thì trong mắt anh thì cậu vẫn là một đứa khổ dâm hết cứu nỗi mà...

_ hên cho mày ,Jinki của tao cũng không có ở đây...

_ lúc mà tao tỉnh lại là bị tống cổ đến đây rồi

Đôi mắt đỏ ấy...trông cuốn hút thật ,cậu nhắm dần mắt lại ,trông thế nào thì cũng rất đẹp nhỉ ?

Anh nhìn cậu..cũng không nói gì nữa ,một phần vì không biết phải nói làm sao mà một phần vì có hơi nặng lòng...hình như cậu giận anh rồi ?

...khó nói quá nhỉ nhỉ ? , lát sau thì vẫn cứ như thế ,dù sao thì ai cũng biết tự ái mà ... đâu phải mặt dày đến nỗi mà lơ đi chứ ...nhưng anh thì chắc là nằm trông tuýp những người "ngơ" nhất hiện tại ở thiên giới đấy ... anh mặc kệ J mặt nặng mày nhẹ mà lặng lẽ đi về phòng của mình mà không một lời tạm biệt nào dù ban nãy vẫn đang còn nói chuyện...?

...

aiz...Ngả mình lại xuống giường ,hai mắt của anh lại xụp xuống như thường lệ lại muốn bản thân vào giấc ngủ nhanh chóng...sự thật trước anh thì không thể nào nắm mắt mà làm ngơ nó đi...đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào mà trở về được ,không biết nữa tự nhưng giờ lại nghĩ...

_* không biết nó có giận mình không nhỉ ? *

chịu...đành thế thì cũng chán quá rồi .Cũng tự hỏi rằng ban nãy có quá lời không nhưng cũng được có một lát rồi thì cũng đánh giấc mà ngủ ngon thôi...

______________________

...

_ mày ghét tao đến thế sao ?

_.tao không biết ...nhưng cũng có lúc là như thế

Một buổi sáng ấm...khi trời thu đang dang dở vào tháng 9 ,gió thoáng nhẹ qua cả hai khi mà vẫn đang trong giờ huấn luyện...cũng không còn ai ở đó mà nhìn trộm hay xì xầm bàn tán về anh như ngày mới về nữa...chỉ có anh và cậu...hai người họ...

...

_ nếu mày ghét tao thế thì cũng không còn lí do gì để tao ở đây...

_... ý mày là sao ?

_ ai mà biết ,vừa nhận được thư của đứa nào gửi đấy!

_nó bảo tao là cuối tháng này thì tới đâu 2 tháng...

_...

Anh nhìn cậu đang ngồi nghịch cát gần đó ,dù gió thu có mát thì vẫn không dịu đi mấy cái nóng trong lòng đó của anh...không phải đau bụng ?.Mà là nóng lòng muốn cậu khuất mắt đi cho rồi ...

_ thế sao ?

...Cậu vẫn cứ im lặng không nói gì ,dù sao thì để anh ghét đến thế thì cũng không thể làm gì ,mà nghĩ lại không biết nếu cậu đi thì anh có sao không ha ? Cậu cũng không biết ,cậu đâu đọc được suy nghĩ của anh đâu mà .

cũng đúng nhỉ ?

...

Buổi sáng hôm đó ,từ lúc buổi huấn luyện kết thúc thì cũng không thấy cậu đâu ... Chiều hôm đó anh cũng không thấy cậu trèo cửa sổ qua bên phòng của anh nữa nên cũng thoải mái để cửa toang hoang đó mà ngủ .

Im lặng thật đấy ,dù sao thì có tiếng nói của cậu kế bên thì vẫn dễ ngủ hơn là tiếng mấy cái con gì đó có cánh kêu bên ngoài...Nhưng cũng không được lâu đâu ...

_* ồn bỏ mẹ *

Anh ngồi dậy rồi hậm hực đi tới phía cửa sổ đóng rầm lại .

_________________________________________

"Khó chịu đến thế thì thà nghe Jabber lảm nhảm bên tai còn hơn !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro