Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng hé mở, lan bước vào bên trong váy đỏ diêm dúa, cô ngồi xuống sofa, rít một hơi thuốc thật dài, rồi nhìn người đối diện. Gã đàn ông 45 tuổi. Cô gái trẻ 18.

- Ta bắt đầu chứ- cô ta mở lời

Ông ta vẫn nhìn cô chằm chằm không nói

- Anh này, hôm nay em có mang bao

Gã đàn ông đặt vài tờ polime xuống bàn, rót rượu, vang đỏ sóng sánh , mùi dịu nhẹ

- Hôm nay tôi không có hứng, cảm phiền cô rồi , tiền đây cô cầm đi

Hắn uống hết ly rượu rồi đứng dậy ra khỏi khách sạn . lan vơ vội tiền vào túi , cô còn phải tiếp lượt khách tiếp theo

Tháng 8 gió lộng , cô lại thấy gã đàn ông đó, hắn đi cùng một cô gái trẻ, trắng trẻo, tóc buộc đuôi ngựa, vẻ ngây thơ trong đôi mắt long lanh thu trời. Lan lại gần, nhẹ tênh như một con mèo hoang vô chủ

- Hây, thì ra anh thích loại phụ nữ như này chứ không phải em

Ánh mắt gã ta có vẻ rối ren

- Không ! đây là con gái tôi

Và rồi gã kéo vội con gái đi , tránh cô như tránh dịch hạch. Cô trạnh lòng, à thì ra loại gái như cô còn có thể trạnh lòng

Vài hôm sau có tin nhắn của hắn

" xin lỗi cô, lần trước..."

"có gì mà phải xin lỗi,tại sao anh không làm gì tôi. Tôi tò mò "

" thấy cô tôi lại nhớ về con gái, con bé trạc tuổi cô "

" ô ! thì ra loại đàn ông như anh vẫn còn tồn tại sao"

Gã không rep, chỉ có hai chữ " đã xem"

Lan tắt máy, mặc lên thân mình chiếc váy đen xẻ tà. Thế là một đêm nữa lại bắt đầu- một đêm dài như một đời người, mà một đời người lại như một giấc mộng xuân nhơ nhớp. Nàng mơ màng trong đó, chìm nổi trong đó, rên rỉ trong đó. Có lẽ hành động của người đàn ông tuổi cha chú kia không làm nàng bừng tỉnh, nhưng phải chăng như một hạt sáng trong cái phù hoa tăm tối nơi trần thế . liệu rằng " ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi kiếp sống đày thân giang hồ" hay không? Hay vẫn lại đục ngầu như dòng sông Tô Lịch 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro