Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đâu phải con đĩ

Vị bác sĩ ấy cẩn thận xem tờ phiếu xét nghiệm, có gì đó lóe lên trong ánh mắt của anh, nhưng chợt cụp xuống "21 tuổi – trẻ quá " cái tuổi xanh xanh rờn của đời người

- Em có gia đình chưa?

- Vẫn chưa ạ!

- Em bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho em

- Em còn sống được bao lâu nữa

- Chữa trị thì 1 năm, không thì vài tháng thôi

Cô gái trẻ cúi mặt xuống không nói gì, cái chết đã định sẵn cho em

Trong phong bệnh em cầm chiếc điện thoại lặng lẽ xóa hàng trăm cuộc trò chuyện, bao nhiêu ...? Em không đếm, mà cũng không thể đếm

Đợt hóa trị đầu tiên, mũi tiêm cắm vào da thịt, thuốc chạy tới đâu đớn đau tới đó, em nhăn mặt, nhưng không khóc

- Anh thấy em xóa tin nhắn, em nên cho bạn bè và người thân biết chứ

- Đó đâu phải bạn bè gì đâu, đó là người đã ngủ với em

Vị bắc sĩ khựng lại vài giây rồi hỏi

- Họ cho tiền em à

- Có cho nhưng em không lấy – mắt em nhìn xa xăm- em đến với họ vì em thích chỉ khi đó em mới thấy là chính mình

Trong cơn đau em kể cho anh nghe về cuộc đời, về gia đình khá giả nhưng bố mẹ ly dị, em sống với mẹ kế, những điều không xuôn sẻ, những lần không may, những cuộc tình chóng vánh, những đêm không ngủ, những giọt nước mắt

Khi thuốc ngấm gần hết, em mệt mỏi hỏi nhỏ

- Chắc bác sĩ nghĩ em là con đĩ nhỉ

Anh lắc đầu

- Em đâu phải là con đĩ, nhưng đó có thể là lý do em mắc ung thư khi tuổi còn quá trẻ

Và rồi vị bác sĩ nhìn theo em đang được y tá đưa ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt anh 3 phần đồng cảm, 7 phần tiếc nuối. đồng cảm vì một số người khi rơi vào cơn trầm cảm sẽ hành động như em, tiếc nuối vì em còn trẻ quá, tiếc nuối vì cuộc đời em toàn chát chúa, tiếc nuối vì nếu gặp em sớm hơn nhờ y lý phong phú anh có thể cứu được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro