Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô chơi đùa vui vẻ ở sân sau và cả một màn đom đóm lung linh cô bày ra làm Vương Lãnh có chút ngẩn người, không tự chủ mà tiến gần đến chỗ cô rồi lại dừng lại, Hắn có cảm giác chỉ cần tới gần cô sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn mà vụt trốn đi mất như mấy nàng tiên, cảnh đẹp cũng vậy mà tiêu tan.

Đứng xa nhìn là đủ vậy mà cô lại như nhận ra sự hiện diện của hắn, động tác có hơi khựng lại, quay ra nhìn hắn. Vương Lãnh sững người tay nắm chặt lại, điều bây giờ hắn không mong là cô thấy hắn vì cô sẽ biến mất.

Triệu Tử Di cư nhiên lại không biến mất vì cô không phải mấy nàng tiên rụt rè, thấy người là trốn mà chỉ cười thật tươi với hắn

Trong lòng Vương Lãnh chợt bừng lên một thứ cảm giác gì đó đến hắn cũng không rõ, nó vừa ấm áp vừa làm yên tâm cũng vừa khiến hắn nổi ý phải giữ thật chặt con người này lại.

Về phía cô, không biết từ khi nào mà hắn đã đứng đằng sau, chẳng kịp điều khiển động tác thì tự động nở nụ cười.

Vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, hắn nói:  "Chơi đủ chưa?"

Cô giật mình, đánh trống lảng: "À...Anh đến đây đi, đẹp lắm!" đồng thời kéo hắn đến chỗ đom đóm. Vốn đang chạy đi chơi trốn việc mà lại bị bắt ngay tại chỗ thế này...Tử Di có hơi sợ mà cũng không cam lòng.

Vương Lãnh thuận theo cô đi đến, liếc nhìn vài con đom đóm đang lượn lờ trước mặt mình rồi lại nhìn Triệu Tử Di, cất giọng thản nhiên: "Mấy viên gạch em định đền thế nào?"- Hắn từ từ nhét tay vào túi quần.

"Hả?...." -  Cô thốt lên rồi lại im bặt, đầu hơi cúi xuống. Bặm môi suy nghĩ cách đối phó, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: "Có mấy viên gạch...."

"Không đền!" - Lập tức đổi thái độ, Triệu Tử Di ngẩng mặt lên mạnh bạo nói, song đắc ý chạy một mạch vào nhà.

Hắn ba bước là đuổi kịp cô, bế cô lên mặc cô giãy nảy: " Bỏ em xuống đi mà! " hắn vẫn không quan tâm, bước lên cầu thang mặc kệ cô phản đối.

" Em mà giãy nữa tin tôi làm luôn ở ngay cầu thang không? " Hắn hỏi trêu làm cô đỏ mặt im thin thít rúc đầu vào ngực hắn hờn dỗi: " Hứ lúc nào cũng doạ em " hắn cười khi nghe cái giọng trẻ con hờn dỗi của cô.

Hắn đặt cô lên giường, nằm đè lên cô: "Vậy để tôi yêu thương em nhé " nói là làm hắn đặt xuống môi cô những nụ hôn cuồng nhiệt, Triệu Tử Di không tránh mà vụng về đáp trả làm hắn nổi dục vọng với cô.

" Tiểu yêu tinh, em đừng đáng yêu như vậy được không? "Vương Lãnh nói xong lại hạ xuống một nụ hôn sâu, đầu lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô bắt đầu quấy đảo, được một lúc thấy cô không còn chịu nổi thì mới luyến tiếc rời môi mang theo cả sợi chỉ bạc, ngay sau đó hắn và cô thoát dần những thứ vướng víu trên người họ.

Trong phòng là một cảnh xuân tình, quần áo ngổn ngang hai con người trên giường quấn lấy nhau hơi thở dốc làm người ta đỏ mặt.

Hắn định vào cơ thể cô: " Lần đầu, em sợ đau" cô nói mang theo chút nũng nịu làm hắn mềm lòng mà đi vào từ từ.

Hắn lúc này đã giúp cô mở rộng để vào dễ mà cô vẫn chặt nóng như vậy " Sao trên giường em lại quyến rũ đến thế " - khi hắn đi vào nơi thầm kín nhất của cô, nơi mà chưa ai động đến, nơi màng trinh vẫn còn nguyên vẹn.

Cướp đi thứ quý giá nhất của cô.

" Ưmmm... Lãnh em đau " cô nói nức nở, hắn không di chuyển đợi cô thích nghi với vật đang căng trướng trong cơ thể, bằng những cái hôn chút xuống như an ủi dần dần cô quên mất sự đau đớn bên dưới.

Hắn từ từ ra vào nơi tư mật tiếng phát ra nơi đó làm cô đỏ mặt lấy tay che lại.

" Haa... Nơi đó của em cắn anh thật chặt" may hắn sức chịu đựng tốt không đã giơ súng đầu hàng trước nơi mê hồn như vậy của cô rồi.

" Anh đừng nói những... câu xấu hổ như vậy không được à " cô ôm hắn tạo dài những vệt cào trên lưng hắn tựa như muốn nói cho hắn biết cô đau như thế nào.

Vương Lãnh ra vào càng lúc càng nhanh khiến cô không chịu nổi mà bắt đầu thở mạnh, phát ra cùng hơi thở là những tiếng rên nghe thật ma mị. Phía dưới cô đã thấy không còn đau nữa mà vương lại bây giờ chỉ còn là khoái cảm.

Sau cơn kích tình hắn ôm cô vào phòng tắm rửa, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rồi ôm cô sang phòng của mình vì phòng cô bây giờ là một đống bừa bộn với tinh dịch lẫn máu trong đó.

Hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ sau một đêm cuồng nhiệt qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro