Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười tươi nhìn Vương Lãnh

"Bạn gái con" Hắn tiếp lời

Không biết từ lúc nào Vương Lãnh đã đứng sau bà Vương (đổi cách gọi) lạnh lùng tuyên bố rồi liếc sang Triệu Tử Di. Cô biết ý hắn, vẫn tươi cười đi tới rất tự nhiên.

Bà Vương bất ngờ nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, uy nghi như ban đầu. Đi tới chỗ hai người bà dừng lại thở dài một cái rồi tiến ra cửa. Trước cửa, lão quản gia đã đứng đợi, bà lại dừng lại, đưa lão quản gia một tờ giấy, nói gì đó với lão rồi mới lên xe.

Nhận lấy tờ giấy, lão cúi đầu chào rồi đóng cửa xe. Xe lăn bánh đi khỏi biệt thự.

--------------------------------------------

Trong phòng khách, Triệu Tử Di vẫn giữ nụ cười quay ra đứng đối diện với Vương Lãnh. Hắn nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới

"Bộ dạng gì đây?" Hắn hỏi

"Em chỉ là theo lệnh của mẹ anh, nên mới thử trải nghiệm việc làm người hầu thôi. Nhưng không có liên quan gì tới công việc hồi trước của em đâu nha" Cô trả lời với vẻ hồn nhiên

"Bày trò, mặc một tuần" Nói xong hắn cứ vậy mà ung dung đi lên thư phòng như mọi chuyện không liên quan đến mình, để cho cô ở đằng sau á khẩu.

--------------------------------------------

Đến tối, Vương Lãnh giải quyết xong đống giấy tờ rồi xuống dùng bữa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy ngay cái bản mặt tươi cười kiểu hoa hậu thân thiện thiếu mỗi cái chào thân thiện của Triệu Tử Di

"Chủ nhân, đến giờ dùng cơm"

Vương Lãnh không nói gì, đi lướt qua Triệu Tử Di, cũng chẳng quan tâm ba cái trò vớ vẩn này của cô.

Biết thừa hắn chẳng quan tâm nhưng cô vẫn cứ thích làm, cũng không oán trách, chỉ giữ nguyên điệu cười hoa hậu thân thiện đi theo sau.

Vào phòng ăn, đúng chất của một người hầu, Triệu Tử Di kéo ghế cho Vương Lãnh ngồi, bày đồ ăn lên bàn, rót rượu....

Từ đầu đến cuối Vương Lãnh vẫn không nói gì, chỉ thuận theo những gì 'cô người hầu' này sắp xếp. Nhìn một loạt các thứ sơn hào hải vị đã được cô bày trên bàn. Vương Lãnh cầm đũa gắp đồ ăn rồi ăn từ tốn.

Trong lúc Vương Lãnh ăn, Tử Di đứng ngắm hắn, cô ngẫm, đến tư thế ngồi ăn hay cách ăn đều rất chừng mực thanh lịch. Đứng ngẩn ngơ một hồi, Triệu Tử Di nhận thấy hắn đẹp rồi mà càng nhìn càng thấy khó có thể cưỡng lại vẻ đẹp của hắn.

Cô nghĩ: 'Ví sao giờ? Đẹp kiểu như bí ẩn, lạnh lùng các thứ, đặc biệt nhất là đôi mắt chứa bao nhiêu ẩn ý kia....'

"Khụ!" Triệu Tử Di chết sặc với suy nghĩ sến sẩm của mình. Sặc xong mới để ý mọi người đang nhìn mình. Bất quá, cô cười trừ, tự giải vây bàng cách cố tình đi làm việc khác tiện thế chuồn luôn.
-----------------------------

Triệu Tử Di hướng theo hành lang gần chỗ ra sân sau, vốn là đang chán cô liền tiện đường chạy một mạch ra ngoài sân. Chẳng lạ gì, biệt thự của hắn là nằm ở giữa rừng nên xung quanh biệt thự trừ phần đường để đi ra thành phố ra thì tầng tầng lớp lớp đều là cây xanh. Tiến đến chỗ hàng rào nhìn ra ngoài, cỏ mọc um tùm, hoang dã đối lập hẳn với bên trong sân được cắt tỉa gọn gàng.

Nhìn qua nhìn lại quanh đấy một lúc không thấy thứ cần tìm, bỗng Triệu Tử Di thấy xa xa chỗ mấy khóm hoa có mấy viên gạch được xếp xung quanh để trang trí, có vẻ là thứ cô đang cần, cứ thế ra lật mấy viên lên không chút do dự rồi bê lại ra chỗ hàng rào. Sau đó cô quăng gạch vào đám cỏ bên ngoài, mỗi viên một chỗ, mỗi lần quăng cách nhau xa hơn viên trước rồi đứng chờ xem điều xảy ra tiếp theo.

"A, đến rồi!"

Rất nhanh sau đó trong đám cỏ xuất hiện những đốm sáng lập lòe rồi chúng bắt đầu thi nhau bay lơ lửng trong không trung, càng lúc càng nhiều.

Triệu Tử Di thốt lên: "Đom đóm!"

Mọi thứ sáng lên, đom đóm cứ vậy bay xung quanh Triệu Tử Di, như những ngôi sao đang hạ xuống, tất cả đều muốn tỏa sáng cạnh cô, một thứ ánh sáng nhè nhẹ làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Cô như một nàng tiên được vạn vật yêu mến, vây quanh mình luôn là những thứ đẹp đẽ, mỗi lần chuyển động là để lại đằng sau những bụi tiên lấp lánh đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro