Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là ai ?" Giọng nói trầm trầm pha chút ngạc nhiên của người đàn bà đột ngột vang lên làm cô giật mình .

"Trước khi hỏi tôi là ai thì bà nên giới thiệu mình trước chứ đó là phép lịch sự tối thiểu mà " cô bình tĩnh trả lời người đàn bà quyền quý trước mặt

Khi nghe cô nói vậy với phu nhân những người hầu xung quanh hết hồn cùng một ý nghĩ " dám nói với phu nhân như vậy đúng là to gan "

" Tôi là Kim Tử Lan, chủ căn biệt thự này...vậy, cô đây là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Triệu Tử Di cứng đờ người, não thoáng chốc đình công rồi mới bắt đầu phân tích tình hình, lấy lại bình tĩnh, Triệu Tử Di đưa mắt nhìn người hầu trong nhà, cô thấy toàn bộ người hầu đều cúi đầu cung kính còn mang chút vẻ sợ sệt. Kế tiếp, Triệu Tử Di nhìn người đứng trước mặt mình, để ý kĩ thì mới thấy bà mặc một bộ sườn xám màu hồng nhung, phần tà trước và sau của sườn xám thì điểm những bông hoa được thêu bằng chỉ vàng rất tinh sảo, chất liệu vải chắc chắn là đồ cao cấp, trên vai là khăn lông cáo trông rất mềm mại, chiếc nhẫn ở ngón áp út đính vài viên đá ruby cùng bộ với hoa tai và dây chuyền. Quanh người này còn toát ra một vẻ rất quý phái, sang trọng, như vậy cũng đủ để chứng minh cho người khác thấy đây là người không đơn giản. Không nên đắc tội với người này vì chỉ có rước họa vào thân.

"T.... Tôi.." Cô cúi đầu khiêm nhường, giả bộ ấp úng.

" Hừ...Nói nhanh, giới thiệu là phép lịch sự tối thiểu mà"

"Tôi...là người mới đến"

"Người hầu mới?.... Vậy đi làm việc đi đừng chạy nhảy lung tung" Kim Tử Lan nhẹ nhàng nhắc nhở.

Giả bộ rụt rè, Triệu Tử Di gật đầu rồi lui xuống.

Lão quản gia lúc này mới vội chạy ra tiếp vị khách quyền cao chức trọng này, những người hầu khác thì thở phào nhẹ nhõm, tất cả họ đều bất ngờ khi phu nhân không trách phạt cô.

---------------------------------------

Sau đó cô tung tăng đến phòng thay đồ, mượn bộ đồng phục hầu gái của một người hầu gái, vận vào, theo như cô đoán với việc làm gây để ý của cô vừa nãy chắc chắn là sẽ bị gọi lên nên chuẩn bị trước. Và cô mặc vào trông cũng không tồi, là đẹp đó...

Nghe tin cô bình an, đám người hầu súm lại

"Ủa mà người là này ai vậy?" cô thắc mắc với đám người hầu

" À, đấy là mẹ ruột của chủ nhân, tôi nghe người trong biệt thự nói chứ không rõ lắm, họ nói phu nhân là người khó tính và cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chủ nhân" Một hầu gái nhanh nhẹn nói

"Mà hên thật nha, cô không bị phu nhân trách phạt..." Một người hầu khác nói

"Làm chúng tôi lo cô có bất chắc gì thì chủ nhân...."

"Haizzz... là lo thừa rồi a!"

Một lúc sau, lão quản gia tới gọi cô, đúng như cô đoán.

"Triệu tiểu thư, phu nhân gọi cô mang trà xuống" Lão quản gia cung kính nói

"Ừm" Triệu Tử Di vui vẻ trả lời

Trước khi cô đi, lão quản gia giữ cô lại...

" Triệu tiểu thư làm phiền cô rồi! Chúng tôi không dám nói với phu nhân..."

"Bà ấy rất khó tính..." Cô tiếp lời

"Phải, lần này để cô phải chịu thiệt.." Lão quản gia vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh, còn nhắc nhở: "Cô nhớ cẩn trọng cử chỉ, phát ngôn của mình" Còn cúi đầu xin lỗi: "Chúng tôi thành thực xin lỗi!"

Với tình hình trước mắt , cô vô cùng ngại, vội đỡ lão quản gia: "Dạ, không sao đâu ạ! Chỉ là chuyện bình thường thôi, không quá nghiêm trọng như vậy, với cả ông không cần làm vậy, cháu ngại lắm" Cô cười khổ

Lão quản gia cười trừ, đưa cô khay trà với ấm và cốc rất tinh sảo. Nhận khay trà, cô đi ra phòng khách

----------------------

Đến phòng khách, cô cẩn thận để trà lên bàn, rót trà, khói trà bốc lên còn mang theo mùi hương thanh thanh dễ chịu, cô đẩy cốc trà lên trước mặt Kim Tử Lan, từng hành động của cô đều rất thuần thục không thừa và nó đã được thu hết vào tầm mắt của bà.

Kim Tử Lan cầm cốc trà nhấp một ngụm rồi nói: "Này cô bé, ta thấy cô là người hiểu chuyện, vậy.....cô thực sự là gì của Vương Lãnh con ta?"

Vốn là đã tiếp trà xong, Triệu Tử Di đang định lui xuống, thấy Kim Tử Lan hỏi liền khựng lại một chút, trả lời

"Tôi........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro