Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe, Vương Lãnh hướng ánh mắt về phía người đứng trước cổng. Người đứng trước cổng là Hắc Hạo Thiên và cả cái bản mặt yêu nghiệt đáng ghét của anh (đối với hắn thôi), nếu là cô có phải tốt hơn không, hắn lạnh lùng nhìn anh
" Cô ta đâu "

"Đường xá xa xôi, mày lại mất công lặn lội tới đây, sao không vào uống nước trước?"

"Cô ta đâu"

"Uống... À, để tao dẫn đường"

Dọc đường đi anh liên tục nuốt nước miếng rồi lại đi nhầm đường, hắn đi lòng vòng suốt từ nãy cũng bực. Đến nơi cô được huấn luyện thì mặt hắn đen như đít nồi luôn. Hắn thấy thằng bạn của mình càng ngày càng vô dụng, đến dẫn đường cũng không xong có khi trừ khử luôn đi cho bớt thành phần ăn hại cũng nên.

Vào phòng huấn luyện, ở khu tập bắn tiếng súng *bùm bùm* liên tục phát ra, hai viên đạn chúng vào hồng tâm một cách chuẩn xác, bắn thêm vài lần nữa thì đạn lại có chút lệch đi, một hồi lâu thì ngừng lại, Triệu Tử Di vui vẻ tiến tới chỗ Vương Lãnh.

Nhìn Tử Di từ đầu xuống chân chỗ nào cũng có vết xước, hắn không hài lòng chút nào, bình thản rút khẩu súng ngắn từ bên hông ra rồi dí thẳng vào thái dương của anh. Hắc Hạo Thiên sợ quá hoá đá, người sởn cả gai ốc, mồ hôi lạnh tuôn ra, vẻ mặt anh thì kiểu như:'Tao đã làm gì sai? Mày bình tĩnh đi súng không có mắt!'
Σ(゚д゚lll).

Cô chứng kiến được cảnh mặt anh biến hoá đủ thể loại màu sắc mà cười phá lên. Hạo Thiên oan ức nhìn cô.

" Tử Di nó sắp giết anh mà em còn cười được hả? Em ác quá "

" Ahaha..."

Anh nhận được tất cả đều chỉ là tiếng cười của cô, nghe thôi mà thấy khóc không ra nước mắt .

Hắn tháo chốt an toàn chuẩn bị bóp cò súng thì khi đó cô mới nhận ra là hắn không đùa liền chạy đến ngăn.

" Ây ây anh à đừng nóng, nóng máu dễ hỏng chuyện bình tĩnh lại nha " cô vừa nói vừa đưa tay ôm cổ hắn lắc lư, Hạo Thiên cũng biết ý nhanh chân chuồn luôn.

" Mấy vết xước này là sao? " hắn ôm eo cô hất mắt nhìn mấy vết xước trên người cô mà đau lòng.

" Hihi, mấy vết này ấy hả chuyện nhỏ mà " Tử Di cười vui vẻ khi được gặp lại hắn." Ở đây em học được nhiều thứ lắm nha, bắn súng,... " cô kể hăng say.

Lúc lên xe đi về cô vẫn tiếp tục kể đến quên cả việc thắt dây an toàn, hắn vòng tay qua thắt hộ thì làm cô ngượng đến lỗi mặt đỏ như gấc, hắn trông thấy mà tí cười thành tiếng làm cô càng ngượng .

'Sao cộ lại đáng yêu đến thế cơ chứ?'
hắn tự hỏi.

Suốt đoạn đường Vương Lãnh cũng chỉ im lặng nghe cô nói, lâu không gặp cô mà cô vẫn năng động thế này thì hắn cũng an tâm.

Tử Di kể chán chê, hết truyện rồi cô mới giữ im lặng, yên phận ngồi im, được lúc thì hắn thấy cô tự nhiên không nói năng gì, quay qua chỗ cô thấy cô đang lim dim sắp ngủ.

' Chắc cũng mệt rồi ' hắn nghĩ thầm.

Về đến nhà, hắn bế cô lên phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, còn dặn dò người hầu bao giờ cô dậy thì nấu một chút đồ ăn nhẹ mang lên cho cô, xong xuôi rồi hắn lại tiếp tục làm việc với cả đống giấy tờ.

Hai tiếng sau Tử Di mới chịu dậy, người hầu cùng lúc đó gõ cửa.

" Thưa cô! Cậu chủ dặn tôi mang đồ ăn lên...vậy cô có muốn ăn luôn không ạ?"

" Cũng được, cô vào đi"

"Dạ!"

Người hầu nhẹ nhành mở cửa đẩy xe đồ ăn vào rồi đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, cẩn trọng bê bát cháo gà nóng hổi vừa mới nấu xong đặt lên bàn nhỏ sau đó là rót nước và đưa thìa cho cô. Cô người hầu xong việc chuẩn bị lui xuống thì Tử Di hỏi

" Lãnh à Vương Lãnh đâu rồi?

" Dạ! Thưa cô, cậu chủ đang bận công việc nên không có thể sẽ về muộn bữa tối."

" Anh ấy có dặn gì nữa không?"

" Cậu chủ dặn cô không được đi ra khỏi biệt thự"

" À..cảm ơn"

Cô hầu lui ra ngoài. Cô bắt đầu cần thìa ăn, xử lí xong bát cháo, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà. Đang vui chơi khám phá từng phòng thì một người phụ nữ trung niên mang trên mình đầy vẻ quý phái đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro