Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, khi màn sương cũng chẳng còn đọng trên lá, nắng cũng chẳng mỏng manh mà gay gắt giết chết giọt sương.

Do rèm vẫn chưa kéo lên những tia nắng ấy chỉ le lói qua khe, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đang say giấc của ai kia. Lúc sau, quản gia bước vào nhìn cô bất lực, gọi hoài mà có chịu dậy đâu. Nhưng ai kia thì vẫn cứ ngủ chẳng màng trời đất gì cả.

" Cô ơi dậy đi sáng rồi, cậu chủ bảo cô dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng và đi tập huấn " bà quản gia gọi cô dậy trong sự tuyệt vọng vì đây là lần thứ nhiều bà gọi mãi cô cũng chẳng buồn nhúc nhích.

" Vâng " cô giọng ngái ngủ sau lần thứ nhiều bị làm phiền, trả lời lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh, nghe cô trả lời bà quản gia vui mừng cuối cùng ông trời cũng thương bà.

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì bị đánh thức, lâu lắm rồi cô mới được ngủ hẳn hoi vậy mà lại bị gọi dậy để đi tập huấn làm cô có chút khó chịu.

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà, ngồi vào bàn nhìn người đối diện đang đọc báo và nhâm nhi ly cà phê " Anh dậy sớm vậy " cô nói.

" Cô nhìn xem mấy giờ rồi còn kêu sớm " hắn hất mặt về cái đồng hồ đã chín giờ sáng.

Cô cũng chẳng kiêng nể gì, cứ tự nhiên đi tới chỗ hắn ngáp dài một cái, chân đi dép thì cứ loẹt koẹt trông rất mất hình tượng.

" Vẫn sớm mà " cô vừa ngáp vừa nói.

" Ăn đi rồi tôi đưa cô đến chỗ bạn tôi tập huấn " hắn điềm đạm nói.

Cô nhìn bàn toàn đồ ăn mà không gậm được miệng. Chẳng hiểu sao mấy người nhà giàu ai cũng khó hiểu, ăn thì cứ phải có cả tá thứ đồ trên bàn mà có ăn hết đâu. Đúng là phí phạm. Than thì cứ than chứ ăn là không bỏ được.

________________________

Sau một hồi chạy trên đường xe dừng trước một cái cổng màu đen, nó mang đến cho người nhìn một loại cảm giác chết chóc khó tả khiến cô rùng mình.

" Xuống xe đi tôi đưa cô vào " tài xế mở cửa hắn đi xuống rồi đưa cô vào.

Đang nhìn ngó xung quanh từ xa một người đàn ông có khuôn mặt phải nói là rất yêu nghiệt đi tới với nụ cười có thể gây chết người vì quá chói lóa.

" Cơn gió nào đưa thằng bạn tôi đến đây vậy " anh đi đến khoác vai hắn chào hỏi.

" Dạy cho cô ta những cái cần thiết để sống ở cái thế giới khắc nhiệt này " hắn kéo cô ra trước mặt anh.

" Oh, cô em xinh gái nào đây, có người yêu cũng không nói cho anh em biết gì cả " anh nhìn cô đầy vẻ thích thú.

" Hắc Hạo Thiên. Em tên gì? " anh chìa tay ra trước mặt cô ý muốn bắt tay.

" Triệu Tử Di. Mong anh giúp đỡ " cô bắt tay với anh.

" Tao để cô ta lại cho mày hai tháng, cậu làm thế nào thì làm sau hai tháng cô ta phải biết tự bảo vệ bản thân " hắn nói với anh bằng cái giọng ra lệnh.

" Vẫn chứng nào tật lấy nhờ người ta mà như gia lệnh, nể mặt cô em này xinh đẹp nên tao sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy!" anh nhìn hắn lắc đầu, quay ra cười với cô.

_________________

Sau khi hắn đi cô bắt đầu tập luyện từ cách cầm súng, dao và những chiêu thức tự bảo vệ bản thân.

Trong 2 tháng đó là những ngày cô khổ cực tập luyện, tay chân những lúc đau nhức vì va đập do những buổi tập, lắm lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến hắn cô lại có thể tiếp tục công cuộc tập luyện.

Hai tháng cô tập luyện cũng là hai tháng hắn lao vào công việc để bớt nhớ cô, hắn không hiểu sao hắn lại như vậy nữa hỏi thằng bạn thì nó cứ cười như quên chưa uống thuốc.

_______________________

" Reng reng.....reng " hắn đang làm việc thì điện thoại reo số của thằng bạn.

" Nói đi có việc gì? " hắn vừa nghe vừa làm tiếp công việc đang dang dở.

" Lạnh lùng ghê, tròn 2 tháng rồi đấy đến mà đón bảo bối của mày về đi " anh đùa cợt nói chuyện với hắn.

Hắn nghe mà ngạc nhiên nhanh vậy đã hai tháng rồi sao, không biết cô ta bây giờ như nào nữa " Được một tiếng nữa tao đến đón, mày bảo cô ta thu xếp đồ đạc đi " nói xong hắn cúp máy.

Ngồi trên con xe BMW sang trọng mà hắn rất muốn đi thật nhanh để đón cô, muốn biết xem cô có bị làm sao không, nếu có thì chắc chắn sẽ đi hỏi tội anh đầu tiên. Xe dừng trước cổng biệt thự của anh, hắn từ tốn bước ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro