Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng ngôi biệt thự còn lớn hơn của cô bé kia làm cô há hốc mồm hỏi hắn " Nhà anh đây sao? Đẹp như cung điện vậy đúng là người có tiền mà " cô nhìn hắn ghen tỵ.

' Nhưng mình anh ta ở không phải quá rộng sao? Chắc rất lạnh lẽo cô đơn đi ' cô nghĩ

" Cô nghĩ tôi sẽ cô đơn khi ở trong ngôi nhà này sao, tôi quen với cô đơn từ khi còn 12 tuổi rồi. " hắn nói làm cô cảm thấy thương xót.

" Cha, mẹ anh mất rồi sao? " cô giật mình khi hắn đọc được suy nghĩ của cô.

" Họ vẫn sống đấy cô mà để ông ta nghe thấy, cô bảo ông ta chết không chừng chưa cần kẻ thù của tôi đến cô cũng đủ đi gặp tổ tiên rồi "

Cô dựng tóc gáy, nhà sao toàn thành phần khó động chạm vậy. Kiểu này mà  có lỗi với họ chắc cô cũng chẳng sống yên được.

" Mẹ tôi sao, bà bận làm đến đêm cũng chưa ló mặt về làm gì có thời gian quan tâm tôi " hắn nói mà đôi mắt nhìn xa xăm.

Nhìn vào đôi đồng tử đen láy ấy của hắn, cô chợt thấy sâu trong đấy là một cỗi cảm xúc cô đơn thiếu xót. Nó như đang tìm một thứ gì đó để làm bù đắp vào vậy. Cô không biết mình có thể làm gì cho hắn nhưng là người cùng chung hoàn cảnh thiếu xót tình thương nên cô hiểu.

" Từ nay em sẽ giúp anh không còn thấy cô đơn nữa, cho anh thấy phiền chết luôn " cô ôm hắn từ sau lưng thủ thỉ.

Hắn bất ngờ cô đây là đang thương hại hắn sao " Tôi không cần cô thương hại " hắn nói và ép cô vào tường.

" Em không thương hại anh, chỉ là hai chúng ta có số phận giống nhau nên em hiểu cái cảm giác anh đang mang mà thôi " cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Hắn nhìn vào đôi mắt cô thấy sự trong veo không có ý gì tạp nham trong đấy, lại nhìn đến đôi môi hồng mọng nước hắn không kiềm được cúi xuống hôn cô.

" Ưm..., ỏ e a ( bỏ em ra) " cô giật mình thấy hắn hôn cô.

Nhân lúc cô mở mồm hắn liền đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô tùy hứng trêu chọc, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương hồng nhạt của cô cắn nhẹ mà mút làm cho cô phải đưa tay lên ôm cổ hắn mới giữ được thăng bằng, hôn cô thôi mà hắn cũng cảm thấy thoải mái, đúng là thỏ trắng miệng ngọt như vậy, khi cô sắp ngất vì thiếu không khí hắn mới thả cô ra.

Hắn thoả mãn nhìn đôi môi đỏ mọng vừa bị ngấu nghiến đang mắng mình.

" Anh...anh, ai cho anh cướp....mất nụ hôn đầu của... em " cô vừa thở gấp vừa nói.

" Tôi thấy có vẻ cô vẫn còn sức nhỉ hay làm tí vận động mạnh nhỉ! " hắn nổi ý trêu đùa cô.

" Anh... anh biến thái! " cô hét loạn nhà nhà đấm đá hắn.

Hắn tóm tay cô bế cô lên " Biến thái? Được tôi cho cô thấy thế nào là biến thái " hắn bế cô lên cầu thang đi về phía phòng hắn.

Mở cửa đặt cô lên giường đi ra khóa chốt an toàn.

Hắn đi lại giường làm cô sợ phát khiếp " Anh.....anh định làm gì? " cô lắp bắp nói.

Hắn không nói gì cứ thế đi lại chỗ giường với nụ cười lưu manh trên môi làm cô sợ lui vào trong góc giường.

Hắn leo lên giường kéo cô ấn dưới người hắn " Anh muốn làm gì cũng được nhưng mà việc này có thể để em đủ tuổi được không? " cô làm vẻ mặt cún con năn nỉ hắn.

" Việc này là việc gì? Việc này đâu cần đủ tuổi " hắn trêu ghẹo cô làm cho mặt cô lúc xanh lúc trắng đủ màu sắc trông rất thí vị, hắn cũng chỉ định ôm cô ngủ thôi không biết trong đầu cô nghĩ hắn định làm gì nữa.

" Thì anh định làm... làm.... " cô đỏ mặt không nói nên lời.

'Hahahahah con thỏ ngốc này đúng đáng yêu ' hắn cười trong lòng.

Hắn ôm cô vào lòng rồi tắt điện, cô ngọ nguậy khó chịu, nhưng không may chạm vào nơi không nên chạm.

" Ngủ hay là tôi ăn cô ngay bây giờ? " hắn nói xong làm cô tự thấy mình đen tối hóa ra hắn cũng chỉ là ôm mình đi ngủ.

" À vậy anh ngủ ngon nhé ! " cô thở, nhẹ nhõm thoát kiếp nạn.

" Ngủ đi, còn nói nữa là tôi không tha đâu " hắn cười nói.

Nghe thấy tiếng cười trong giọng hắn không hiểu sao cô cảm thấy vui vẻ và cũng ngoan ngoãn nằm im rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro