chương 2: tiếp khách vip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Bước đến phòng 202 tiếng của chiếc giày cao gót kêu lạch cạch trên sàn gỗ vì quán nhậu thiết kế theo một kiểu phong cách xưa nên ở đây trong bình dị và kiểu dáng rất giản dị nhưng không kém phần sang chảnh
Sở thanh thanh đứng trước cửa phòng rồi khựng lại đôi bàn tay thon thả cùng với bộ móng sắc xảo màu đen huyền bí cô gõ nhẹ lên cánh cửa phòng 202 ba tiếng
*Cốc cốc cốc*
Liền có một vệ sĩ ra mở cửa,cô nhẹ nhàng bước vào.
Bên trong mùi rượu bia và thuốc lá nồng nặc cùng với tiếng cười rơm rã của những gã bịm rượu kinh tởm những chai rượu rơi rớt trên sàn nhà đồ ăn tứa tung cảnh tượng như bước vào một chuồng gia súc.
Rồi bỗng nhiên những gã ta nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy tham vọng
-tên to con bậm chợn nhất ở đấy đứng dậy tiến lại gần cô
Trên người hắn ta có một mùi nồng nàn của rượu bia và khói thuốc lá trên miệng vẫn còn chảy những giọt rượu trên tay xăm kín,đứng với hắn cô cứ ngỡ mình đang lạc vào thế giới người khổng lồ
- hắn tiến đến nói
"Cô gái nhỏ bé xinh đẹp này đến phục vụ bọn anh đấy sau gà ngon phết đấy vậy mà bây giờ bà chủ Trần mới đem tới tiếp bọn anh đây sau,nhìn vẻ mặt phóng đản dâm dục này thật là khiêu ngợi mà"
Rồi hắn làm ra bộ mặt thèm khát đến chảy cả dãi trước mặt cô khiến cô không thể nào thoát khỏi sự kinh tởm đến buồn nôn này
-cô tiến đến cầm lấy chai rượu
"Thưa ngài,ngài hãy ngồi xuống tôi sẽ tiếp rượu cho ngài"
Vẻ mặt lạnh câm của cô vẫn không hề thấy đổi
Tên to xác có vẻ không hài lòng và có đôi phần bất mãn
"Này,nhìn cô chả vui vẻ gì hết vậy,con mẹ nó cô như thế này là đang khinh thường bọn anh đây ấy à"
Nói xong hắn vứt li rượu trên tay cô đang gót dở dang xuống.
Cô không hoảng sợ cũng chẳng giật mình vẻ mặt lạnh ngắt đó vẫn giữ rồi cô ngước mặt lên nhìn mắt đối mắt với tên to xác
" Xin ngài thứ lỗi tôi không có ý khinh thường ngày"
Tên to xác thấy vẻ mặt điềm đạm của cô thì tức điên lên
"Thôi được nếu muốn chuộc lỗi thì ngủ với ông đây một đêm, thế nào"
Nghe tới đây Thanh thanh mới có chút phản ứng,dù cho cô làm gái cũng chỉ làm gái phục vụ rượu cô không bao giờ nhận những cuộc giao dịch qua đêm chung giường ,cô cắn chặt môi im phăng phắt không trả lời.
Tên to xác đứng dậy nói với một người nào đó đang ngồi khuất sau cái ghế từ này tới giờ mà không ai để ý đến.
"Ông chủ con nhỏ điếm này quả thật không có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp nó đang làm giá với chúng ta kìa"
Nói xong hắn bật cười rõ to những tên khác cũng bật cười lớn,bóng trong bóng tôi chiếc ghế xoay lại một người đàn ông quyền lực xuất hiện, Sở thanh thanh còn đang không hiểu người đàn ông này ở đâu xuất hiện ra từ đầu tới cuối không phát ra âm thanh nào cũng không biết đến sự tồn tại của anh ta.
"Cô lại đây"
Giọng nói trầm như từ cõi chết của anh ta làm cô giật bắn mình âm ta là cô hồn hay sau mà mang âm khí lạnh lẽo, nhưng quả thật không có cô hồn nào lại đẹp đến như vậy anh ta đẹp như được tượng đút,đôi môi hồng hào làn da trắng treo sống mũi cao cùng đôi mắt lạnh lùng tàn khốc,đôi chân thon dài cùng với bộ vest lịch lãm đôi bàn tay thon thắt đang đùa nghịch từng nhịp trên ly rượu nhỏ như mún chèn ép ly rượu nứt ra anh ta nhìn chầm chầm vào cô với vẻ mặt ra hiệu cô mau đến đây.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ anh
"Tôi có thể giúp gì cho ngài"
"Thì ra cô là mỹ nữ nổi tiếng ở đây à vẻ ngoài bình thường nhỉ"
Cô không hiểu ý của anh ta là đang muốn nói gì
"Quả thật lũ mê gái óc chó như tụi thấp hèn kia chỉ đang cố nâng cao giá trị của cô mà thôi,đúng là tốn thời gian và công sức của người khác cho một thứ như cô mà thật rẻ mạc"
Nói xong hắn ta đổ ly rượu trên tay của mình xuống mái tóc óng ả màu vàng nâu của cô rồi từ từ chảy xuống ngực.
Hắn nhắc bổng cô lên rồi liếm lấy rượu trên ngực cô khiến cô không kịp phản ứng mà kêu lên miệng tiếng "a~"
"Ha,cũng thú vị mà tiếng kêu dâm đãng này là sau đây có gái ngây thơ xinh đẹp"
Mặt cô liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh ngắt cô đáp:
" Nếu ngài nghỉ tôi không giống như lời đồn mà chỉ làm tốn thời gian của ngài thì tôi xin lỗi vì có thể hoa hồng rất đẹp trong mắt nhiều người nhưng khi một số người biết nó có gai họ là không thích nó,và tôi cũng thế tôi không thể làm hài lòng đôi mắt của tất cả mọi người đâu"
"Ha,cũng đạo lí phết nhở"
Người đàn ông vội nhếch mép cười sau đó đẩy cô gái khỏi người mình rồi văng xuống một sấp tiền
"Côi như đây là quà gặp gỡ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài"
Nói xong hắn ra hiệu cho đàn em của mình rồi sau đó bước ra về.
Ánh mắt cô lờ đờ nhặt sấp tiền dưới đất lên mỉm cười nhẹ.
"Quả thật là khách vip kiếm cũng kha khá này,lũ đàn ông kinh tởm cũng chịu tiêu tiền nhỉ.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro