khói thuốc lá giết chết phổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố náo nhiệt,đêm giáng sinh người người nhà nhà đổ xô vào những hội quán tấp nập trên đường phố,từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn những chú kiến nhỏ đang vui đùa,tiếng hò reo của lễ hội , tiếng người người vội vã reo cười,mùi đồ ăn nóng hổi khói hay hun hút,tiếng còi xe bóp in ỏi,không gian sôi động làm lòng người nôn nao.
Sở Thanh Thanh nhìn qua khung cửa sổ trên tầng lầu cao của một quán rượu cô ngồi như đang chờ đợi một thứ gì đó,trên tay điếu thuốc lá đang chuốc ra những làn khói độc hại ,cô hít một hơi rồi lại một hơi thật dài,mỗi lần hít một hơi thuốc lá cô lại ôn nhu điềm đạm nở nụ cười nhẹ trên vành môi,không hẳn là nụ cười đây như một cái cong môi nhẹ,trên gương mặt hài hoà của cô gái nhỏ,đường nét sắc bén tinh xảo cùng với chiếc mục ruồi ngay khoé mắt làm cô như một con hồ linh có đôi mắt thôi miên người khác,đôi mặt được đánh son đỏ rực chói chang cùng với làn da trắng như tuyết trời đang rơi.
*Cốc cốc cốc". Tiếng cửa gỗ vang lên
Cô giật mình đánh rơi điếu thuốc là rồi lại vội vàng nhặt lên.
Một người phụ nữ chững chạc bước vào
"Thuốc là rất độc hại,khói thuốc lá hại phổi có thể giết chết một con người xinh đẹp như cô đấy,đừng tưởng xinh đẹp là không thể chết"
- Sở thanh thanh nhìn chầm chầm gào người phụ nữ trước mặt mình thở dài một tiếng.
"Bà biết đấy thuốc lá có hại nhưng chúng giúp vơi nổi buồn đó,những năm tháng qua cũng chỉ có nó làm bạn với tôi"
-Bà Trần thở dài
"Cô vẫn như vậy dù cho bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn mãi như vậy người như cô quả thật khó ai hiểu được".
Năm 16t Thanh thanh đã xin vào quán rượu này để tiếp khách,Bà trần là chủ của quán rượu này, lần đầu tiên gặp Thanh Thanh bà Trần rất hài lòng với vẻ bề ngoài ai nhìn vào cũng say đắm của cô quả thật thời buổi này ít ai có được sắc đẹp sắc xảo mà thuần khiết như vậy nhưng điểm lạ ở cô chỉ là cô không bao giờ cười dù cho ánh mắt của cô đẹp đến nhường nào thì nó luôn luôn mang một nổi buồn khó tả.
"Có khách tới chưa"
-Sở thanh thanh đứng dậy gạt tàn điếu thuốc trên tay còn đang bỏ dang dở
" Có rồi mau đi đến phòng 202 đi có người đang chờ cô"
-nói xong bà Trần quay đi rồi lại ngoảnh lại
"Khách hôm nay khá vip đấy đừng để vụt mất cơ hội kiếm tiền tỉ"
Nói xong bà Trần rời đi bỏ lại cô gái vẫn đang đứng chần chừ nhìn ra ngoài cửa sổ cao tầng nhìn xuống dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro