Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cốc...cốc...cốc

2h đêm. Tiếng gõ cửa khách sạn vang lên lạnh lẽo làm cô giật mình tỉnh giấc, ai lại gõ cửa vào lúc đêm thế này - cô thầm nghĩ. Khách hàng của cô, người đàn ông bụng phệ đang ngủ say như chết, tiếng ngáy của anh ta đều đều. Chân anh ta đè lên bụng cô, chân anh ta nặng như cái cột đình làm cô không thể nào nhúc nhích được.

- cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Lần này người đàn ông năm bên cạnh cô ngừng ngáy thật, anh ta vểnh tai nghe tiếng gõ cửa, mặt nhăn nhó, mắt nheo nheo hỏi cô:

-em xem ai gọi cửa đi. Sao lại nằm ì ra đấy.

-chân anh nặng quá làm em không dậy được! -cô rên rit khổ sở.

-Úi giời!! Dậy đi..

Người đàn ông kia đưa chân lên, mặt anh ta thể hiện sự khó chịu. Cả cơ thể của cô như được giải thoát. Cô đứng dậy, nhanh tay với lấy quần áo mặc tạm vào, ngoài kia tiếng đập cửa mạnh hơn.

"Chẳng biêt có chuyện gì nhỉ?"tự nhiên cô thấy tim mình đập mạnh hơn, cô thấy hơi bất an một chút, cô đi ra gần đến cửa, cô hỏi vọng ra ngoài:

-ai đấy ạ??

- lễ tân đây, mở cửa ra kiểm tra nước bị rò trong nhà vệ sinh!

Giọng đàn ông ôm ồm đáp li. Cô chau mày, chẳng hiểu khách sạn này làm ăn kiểu gì mà nửa đêm đòi kiểm tra nước. Cô thấy bực dọc, nhìn quanh phòng, quần áo của khách hàng nằm ngồn ngang. Cô không muốn người khách nhìn cảnh đấy. Cô đáp:

- để mai đi, bây giờ chồng em ngủ rồi !

- khôn được, mở cửa ra không tôi phá cửa đấy ! Rò bao nhiêu nước rồi !

Cô bặm môi, giọng người đàn ông có vẻ quyết liệt, cô thở dài, cô biết không thể không mở cửa, nhưng cô không có quyền tự quyết, cô đi lại giường lay lay người đàn ông đang ngáy đều đều :

-anh, anh ơi...

-gì đấy???

"Uỳnh, uỳnh, uỳnh, phịch phịch"

tiếng đập cửa dồn dập, có tiếng người nói qua lại với nhau bên ngoài. Cô nhìn ra cửa hoagr hố bảo với người đàn ông kia:

-khách sạn bị rò nước nhà vệ sinh họ muốn kiểm tra tắt luôn. Chúng ta có nên mở cửa không? Em thấy hình như...

-mở đi còn gì nữa!

- nhưng... - cô chần chừ, tự nhiên tim cô đập mạnh. Tự nhiên cô cảm giác có dự cảm không tốt.

-nhưng nhị gì nữa, nhanh mở cửa đi!

-vâng.

cô đáp lại nhẹ nhàng rồi đi ra phía cửa, cô đưa tay mở cửa ra.

làm nghề nào cũng vậy, cô học được rằng, muốn thành công thì phải xem "khách hàng là thượng đế:. vì thế ngay lúc này cô đang áp dụng triệt để cái phương châm ấy, đấy là làm theo mệnh lệnh của khách hàng vô điều kiện dù linh tính báo hiêu co có điều gì đấy khủng khiếp đang chờ cô sau cánh cửa kia. Cô cười, cô chấp nhận điều đấy, cô biết buôn bán là phải chấp nhận rủi ro mặc dù cô chỉ là đứa buôn bán cái vốn tự có của mình, hay nói cách khác cô là con đĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro