Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra, năm đau người ở đâu nhào vào, cô chưa kịp phản ứng gì thì một ngừoi phụ nữ to béo nhảy xổ vào người cô, người phụ nữ ấy giật lấy mớ tóc của cô, kéo cô vào phòng. Dù có linh tính trươcs nhưng cô vẫn bị bất ngờ, cô ngã dúi dụi xuống nhà, và bị bà kia kéo đi xềnh xệch khiến cô đau điếng.
Người phụ nữ kia vừa giật tóc cô thật mạnh từng hồi, vừa lấy chân đạp vào mặt cpo, mồm thì tru tréo chửi khách hàng của cô - người đàn ông vẫn ngủ say sưa trên giường kia. Cô đoán đây chính kaf vợ của anh ta.
Mấy người đàn ông xung quanh túm lại lôi khách hàng của cô dậy. Anh ta ngồi phắt dậy, run lẩy bẩy, cô chẳng biết là anh ta đang run rẩy vì trên mình chẳng có một mảnh vải che thân,hay run rẩy khi thấy cô vợ béo tốt của mình đang giật lấy đầu cô nữa. Tưj nhiên cô lại để ý đến cơ thể của anh ta, nhìn anh ta mũm mĩm trắng hồng qua màn nươcs mắt mờ đục trông anh ta như một con nhộng, chẳng nhìn ra được cổ hay tay chân nữa. Cô thấy mình quá giỏi, giỏi đến mức đủ can đảm để lên giường với anh ta.
Tiếng cô vợ gảo thét cô về với thực tại, mấy tên đàn ông lao vào đánh đấm cô và khách hàng của cô túi bụi, răng cô va vào da thịt quanh miệng cô đau đớn, máu cũng chảy từ miệng cô ra. Một tên đàn ông mạnh dạn hơn, anh ta rút kéo chẳng hiểu từ đâu ra nhanh như sóc cắt nham nhở mái tóc của cô. Cô mặc kệ, khác với những đứa con gái khác cùng nghề. Cô k xin xỏ, cô k chống cự hay phản khang. Cô im lặng chịu tất cả sự hành hạ của bọn họ. Cô chẳng biết ai đứng ra bênh một con đĩ như cô. Vì thế cô xem rằng đây là một tai nạn, cô cảm thâyd mình thiếu may mắn vì sự việc chẳng đáng có này.
Đáng ra tối nay cô k gặp người đàn ông này, đáng ra tối nay cô ở nhà như dự tính ban chiều thì mọi việc đã khác nếu như k có cuộc điện thoại của mẹ cô, cô cười chua xót...
Cô tên là Thảo, tên đầy đủ của cô là Đoàn Phương Thảo. Đấy là cái tên của bố cô lúc sinh thời đặt cho cô. Mẹ cô kể với cô rằng bố cô bảo đặt cái tên Thảo cho cô, bố cô luôn hi vọng sau này cô sẽ là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, cũng chắc vì cái tên đấy mà cô tự cảm thấy cô là một ngừoi hướng nội và gánh nặng gia đình đặt lên vai cô.
Nhà cô có 5 anh chị em, cô là đứa thứ 3, bố cô mất từ lúc vô 4 tuổi. Lúc dáyd 2 đứa em út của cô mới lọt lòng được 2 tháng. Đến bây giời cô vẫn nhớ rõ gương mặt đau đớn của bố lúc mất. Bố cômaats vì nhà cô nghèo, đúng vậy, nhà cô rất nghèo, ăn cũng chẳng đủ nên dĩ nhiên là chẳng có tiền chữa bệnh cho bố. Sự ra đi của bố cô như một cú sốc tinh thàn lớn đối với cô, cô thừa biết rằng nếu nhà cô có tiền thì bố sẽ k phải ra đi oan uổng như thế, vì thế nên từ bé trong cô dồn 1 quyết tâm lớn, đấy là phải giàu, phải có thật nhiều tiền. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, sau khi bố mất nhà cô lại vàng nghèo hơn, lao động chính mất đi nhà cô rơi vào túng quẫn. Trên cô có hai anh chị nhưng tất cả đều bị bệnh bẩm sunh, a trai cô bị bệnh down, chị gái cô thì bị câm và điếc. Thời sayd y học chẳng phát triển như vây giờ để mà chưanr đoán được dị tật từ trong thai. Thưcj ra nếu mà y học có phát triển thật thì gia đình cô cũng k thể tiếp vận với nền văn mình ấy vì k có tiền. Cái nghèo, cái hèn cứ bám nhà cô mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro