Gai Hoa Hồng - Đời của Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng Thiên Gai!!!... Cô còn tính làm việc nữa không hả... _ Người đàn bà trang điểm diêm dúa lên tiếng

- Má mì à... Bà thật lắm lời, tôi không làm việc rồi đó sao? Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi, nếu bà thấy chán tôi quá thì tôi đi... _ Cô lên tiếng

- Mày nghĩ con điếm như mày ra ngoài đó có ai sẽ nhìn mày bằng 1 con mắt gì... Cái thứ hèn hạ như mày muốn đi thì cũng dễ thôi... _ Má mì mặt mày nhăn nhúm nhìn cực kỳ đáng sợ

Hồng Thiên Gai đứng dậy... Trên người cô là 1 bộ đồ nhung đỏ rượu bó sát thân hình quyến rũ, gương mặt trang điểm kỹ càng đôi chân thon dài bóng loáng bước gần tới bà ta... Hồng Thiên Gai nâng mặt của bà ta lên mà nở 1 nụ cười quỷ mị...

- Má mì à... Đừng tưởng Hồng Thiên Gai tôi đây không biết là bà đã có 1 cây hái tiền mới, bà đã già rồi nhưng lại không biết nói dối gì cả... nhìn xem, cơ ngơi mà bà có ai làm ra?... Chính là tôi!!! _ Cô kiêu kì mà nói

- Mày... mày, mày đừng có đắt thắng! Không nhờ tao thì mày cũng không có được như ngày hôm nay... _ Bà ta sau lớp trang điểm mặt đỏ bừng vì tức giận lang ra gần đến tai

- Đúng là không nhờ có bà thì tôi sẽ không có được như ngày hôm nay, nhưng bà có đồ chơi mới mà đi bỏ rơi người cũ như tôi... Thật là đau lòng đó... _ Cô che mặt lại giả vờ biểu hiện là đang rất buồn và rất tủi thân...

Không giữ được đó lâu cô hạ tay xuống mở 1 nụ cười khinh thường nhìn bà ta. Hồng Thiên Gia nay lúc này đây ánh mắt từ bình thản chuyển biến thành 1 ánh mắt sắt lẹm khiền má mì phải rùng mình mà lùi lại mấy bước... Cô lạnh lùng lên tiếng

- Hôm nay tôi cũng tính xin bà rời khỏi đây... Mà chắc không cần xin đâu, bà đuổi tôi rồi đó _ Tuy giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng không kém phần khinh miệt

- Thì ra mày đã có hoa chủ rồi nên mới giám nói đi... Được, đi thì đi cho khuất mắt tao _ Má mì quát tuy vẻ ngoài tức giận nhưng trong lòng bà ta lại đắt thắng vì đuổi được cô.

- Vậy tạm biệt bà... hẹn không gặp lại, bà già xấu xí _ Cô nói xong thì nhanh tay nhặt túi sách trên ghê và bước nhanh ra ngoài

- Con điếm... Mày đừng để tao gặp lại mày, tao mà có gặp lại mày tao sẽ không tha cho mày đâu, đời này tao vời mày không đội trời chung... _ Bà ta tức giận lấy đôi guốc dưới chân ném về phía cánh cửa

__________

Hồng Thiên Gia thong thả đi trên đường đêm, nhìn thì thong thả nhưng chẳn ai biết được rằng cô đáng rất chơi vơi... Sống trên đời này không hề có sự công bằng, nhìn gia đính người khác cười đùa với nhau, nhìn cặp đôi tình nhân cùng năm tay nhau. Bản thân Hồng Thiên Hoa thấy mình sao thảm như thế, thảm đến mức mà người ta không giám nhìn.

Họ gọi cô là Hồng Thiên Gai cũng là thứ duy nhất người sinh ra cô để lại, Hồng Thiên Gai tuổi đã không còn nhỏ 32 tuổi... Số tuổi đáng nhẽ ra là đã thành gia lập thất nhưng cô vẫn bóng hồng chông gai, sống 1 cuộc đời cô đơn buồn tuổi...

Đừng ai hỏi cô vì sao lại làm cái ngành nghề không mấy sạch sẽ đó, cô cũng muốn là 1 công nhân lương thiện trong sạch... Nhưng vì nhiều lần lầm lỗi mà cô phải lao đầu vào, bản thân sở hữu IQ192 là một thiên tài đắc giá, học hành đàng hoàn nhưng lại thành ra như vậy. Thật đáng để cười, tất nhiên bây giờ Hồng Thiên Gai cô đã thoát khỏi cái nơi đã giam giữ cô cả thanh xuân kia rồi... Nhưng cô lại thấy mình thoát được rồi thì làm được gì đây, thân thể không còn trong sách. Không thể kiếm được 1 người đàng ông không để ý tới người phụ nữ nằm chung chăn chung gối sau này đã không còn trinh tiết nữa...

Dừng trước ngôi nhà nhỏ... từng lại mãi ấm mà cô nghĩ nó sẽ không bao giờ rời xa cô nhưng nó chỉ là từng thôi. Cô bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo từng bước từng bước đi lên những bậc thang, đi vào căng phòng nhỏ nhưng lại chất chứa bao kĩ niệm từ lúc bé thơ cho tới bây giờ. Ngã người lên chiếc giường nhỏ mà từ từ khép đôi mắt lại...

Ngày mai, ngày mai sẽ tốt thôi...

Hồng Thiên Hoa mở đôi mắt đen lấy mệt mõi của cô ra... rồi nhìn lên trần nhà trăng bóc, mà cô biết đó không phải là màu trần nhà của mình. Đôi mắt đang mờ mịt nhắm mở hờ hờ bây giờ mở toang ra... "Đây là đâu?" Đầu đau nhói khẻ liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ toàng màu trắng. Nhướng đầu nhìn lên cơ thể à thì ra đây là bệnh viện, vì cô thấy tay của mình đăng cắm dây truyền nước biển, còn có máy đo nhịp tim nữa... Bây giờ Hồng Thiên Gai mới để ý tới mùi thuốc khử trùng nồng nặc...

Bộ não linh động đột nhiên bị những cuốn phim xa lạ xâm nhập liên tục, vì đau và vì choáng váng mà ngất xỉu... Kí ức xa lạ kia vẫn không ngừng nghỉ mà xâm nhập mạng mẽ. Sau trận đau kia cô lại 1 lần nữa mở đôi mắt ra, vẫn là phòng bệnh và vẫn như vậy nhưng bây giờ trước mặt Hồng Thiên Gai là 1 cô gái mặc bộ đồ điều dưỡng... Điều dưỡng nhìn thấy cô mở mắt thì kinh ngạc rồi la lớn

- Bác sĩ!!!... Bác sĩ ơi Hồng tiểu thư tỉnh dậy rồi. _ Cô ấy chạy ra khỏi phòng vừa kêu la

Chưa đầy 2 phút đã có 1 đoàn Bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý bước vào... Gương mặt của họ cũng mang theo vui mừng mà chạy tới... Ngay lập tức người bác sĩ có gương mặt đã đầy vết nhắn vì thời gian kiểm tra cho cô. Giọng nói vui mừng của ông ta vang lên hỏi cô:

- Chúc mừng cô... Hồng tiểu thư cô đã tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, cô có còn nhớ mình là ai không? _ Ông ấy hỏi

- Chào ông... thì ra tôi đã nằm ở đây 2 năm rồi, người nhà của tôi họ đâu? _ Cô bình thản hỏi.

- Ông bà Hồng đang trên đường đến thưa tiểu thư... _ Ông trả lời

- Vậy sao?... Nếu là vậy thì được rồi, mọi người có thể đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. _ Cô bình thản nở nụ cười

Họ cũng bước ra khỏi phòng, cô thì nằm trong phòng mà liên kết những đoạn ký ức. Hồng Thiên Gai chính là biết mình đã xuyên không rồi, nhưng không phải xuyên vào 1 bộ truyện nào cả mà là xuyên vào thể giới thật sự mà cô đang sống... Chỉ là nhập hồn mà thôi.

Hồng Thiên Hoa là tên của chủ thân thể này, là 1 cô bé 17 tuổi... độ tuổi của trăng tròn đẹp đẽ, Cô bé này là 1 người cùng họ và tên đệm của cô cũng là sinh cùng ngày cùng tháng nhưng khác năm. Con của 1 gia đình có nền văn hóa âm nhạc nổi tiếng khắp Đất Nước Trung Quốc này, vì ham chơi mà bất cẩn gặp tai nạn giao thông... Trình trạng nặng nề dẫn đến việc hôn mê dài, sống như người thực vật.

*Cạch... Cách*

Cắt đứt đoạn xuy nghĩ của cô là cánh cửa kia, cánh cửa chậm rãi mở ra...

__________________

Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro